19/11/2018 -

Tản văn

76
MẸ - Người thầy tuyệt vời nhất đời tôi
MẸ - Người thầy tuyệt vời nhất đời tôi

                                                                                                                                                                     Hà Liên

Có rất nhiều người thầy đáng kính xuất hiện trong cuộc đời của cô học trò “mọt sách” như tôi. Cô Hà - người dạy tôi viết chữ, thầy Chương - dạy tôi các con số, cô Tuyến - dạy tôi nước là H2O.  Nhưng, tất cả các bậc đáng kính ấy chỉ xuất hiện một thời gian rồi thôi. Duy chỉ có một người thầy xuất hiện mãi mãi, xuất hiện bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề và cũng là người thầy xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời tôi, đó chính là Mẹ.

Từ khi còn nằm trong bụng, Mẹ đã dạy tôi rồi. Tiết học đầu tiên tôi được học là tiết âm nhạc. Không ồn ào, “giật giật”, một thứ âm thanh êm ả, nhẹ nhàng làm tôi thích thú. Thế là tôi mặc sức xoay, mặc sức đạp vòng vòng trong bụng mẹ. Thấy tôi thích, mẹ lại xoa xoa đầu tôi. Và cứ thế, không ngày nào mẹ nghỉ dạy âm nhạc cho tôi cả. Giờ đây, khi đã khôn lớn, âm nhạc vẫn là một phần không thể thiếu trong tôi, giúp tôi luôn vui với cuộc sống, giúp tôi có động lực để làm việc, giúp tôi giải tỏa căng thẳng phiền muộn… Cảm ơn Mẹ đã dạy con bài học đầu tiền này.

Rồi khi lớn lên, tôi bắt đầu phát triển mọi mặt. Song, mẹ vẫn luôn ở đó giúp tôi. Những bước đi đầu tiên, mẹ là người cầm tay để tôi đi. Và khi, bắt đầu biết chạy, mẹ luôn là người cảnh báo cho tôi nhưng vật cản có thể làm tôi ngã. Dầu vậy, nhưng tôi lì lắm chẳng chịu nghe, kết quả suốt ngày chân tay trầy xước. Sau mỗi khi như thế, mẹ lại kiêm luôn công việc của một thầy thuốc, băng bó, xoa nắn vết thương cho tôi, nhưng kèm theo đó là một “bài giáo huấn” nghiêm khắc dành riêng cho tôi. “Bài giáo huấn” ấy đã theo suốt tuổi thơ tôi. Cứ mỗi khi định làm việc gì sai trái, tôi lại cảm thấy bài giáo huấn ấy như chiếc thắng xe để kìm tôi lại không cho tôi lao đầu vào nguy hiểm. Cho đến tận bây giờ, vẫn luôn như thế, vẫn luôn giúp tôi tránh khỏi mọi cám dỗ, tránh khỏi mọi sa ngã… Cảm ơn Mẹ đã cho con “bài giáo huấn” ấy.

Mẹ cũng là một giáo lí viên đại tài. Phép làm dấu Thánh giá, các kinh chiều hôm ban sáng, mặc dầu chưa biết chữ nhưng tôi đã thuộc nằm lòng khi mới lên ba. Không có bất cứ lý do nào khiến mẹ chấp thuận cho tôi được nghỉ học giáo lý, cho dẫu có ốm đau, cho dẫu trời mưa to bão bùng, mẹ vẫn luôn chở tôi đến lớp. Những bài giáo lý, những câu hỏi thưa, tôi phải thuộc nằm lòng, dấu chấm dấu phẩy tôi cũng chẳng được quên; nếu khi thuộc hết tôi mới được đi chơi sau khi mẹ đã dò bài và tôi không đọc vấp một lỗi nào cả. Tưởng chừng khi lớn, tôi sẽ được nới lỏng kỷ luật ấy hơn với lý do tôi phải đi học nhiều, rồi còn ôn thi các môn để vào Đại học nữa. Nhưng không phải thế. Tôi nhớ có lần tôi xin mẹ đi học thêm với mấy đứa bạn, nhưng khổ nỗi lịch học lại trùng với ngày tôi phải học giáo lý, vậy là mẹ cấm không cho tôi đi. Tôi bực, tôi giận mẹ nhiều lắm vì chỗ học đó rất khó mới xin được. Mặc cho tôi giận, mặc cho tôi ra sức năn nỉ, mặc cho tôi dọa dẫm không đi học nữa, mẹ vẫn không thay đổi. Thay vào đó, mẹ đi tìm cho tôi một chỗ học khác. Lớp ít người hơn, tôi hiểu rõ bài hơn. Và, mấy đứa bạn của tôi cũng nghỉ chỗ cũ mà đến học chung với tôi ở đây, vì chỗ cũ thầy dạy nhanh quá mấy đứa bạn của tôi không hiểu kịp, và lý do quan trọng hơn là chúng nó cũng muốn được tham dự giờ học giáo lý, được hát, được sinh hoạt như tôi. Cám ơn Mẹ đã luôn nghiêm khắc trong việc nuôi dưỡng đức tin cho con. Để con hiểu ý nghĩa, vai trò quan trọng của đức tin nơi cuộc sống của con. Để con có được đức tin vững chắc nơi cuộc sống của con. Để con có được đức tin mạnh mẽ trước mọi thử thách, trước mọi biến cố trên con đường dâng hiến của con.

Sau tất cả, Mẹ vẫn là người thầy luôn sát cánh bên tôi, vẫn là người thầy cho tôi những bài học quý, vẫn là người thầy cực kỳ khó tính với tôi, vẫn là người thầy đồng hành với tôi trong đức tin. Quả thật, Mẹ chính là người thầy tuyệt với nhất đời tôi.


 
114.864864865135.135135135250