07/09/2022 -

Tản văn

178
Một cuộc gặp bất ngờ

Những ngày tháng này năm trước. Chị luôn chờ tôi đưa những thông tin về con trai duy nhất của Chị đang nằm điều trị Covid trong bệnh viện. Chị đã khóc ròng từ ngày con của Chị vào viện. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, vì chồng của Chị cũng mới mất cách đây không lâu. Chị ngày ngày đến trước cổng bệnh viện để ngóng tin của con.

Nhưng khi hết một tháng. Tôi rời bệnh phòng và tiếp tục trong một nhiệm vụ khác. Tôi không còn được trực tiếp gặp em. Nhưng qua những anh chị em khác, tôi vẫn biết tình hình của em. Theo tôi khả năng em vượt qua được cửa tử là "có thể.” Tôi hy vọng rất nhiều vào điều đó. Nhưng khoảng 2 tuần sau đó. Chị gọi điện cho tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào: "Sơ ơi! H mất rồi.” Một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi vẫn chưa tin vào những gì tôi nghe, và tôi đích thân hỏi các anh chị. Mọi người xác định điều tôi nghe là đúng. Tôi tìm ra chỗ để thi hài và thấy tên em được viết trong danh sách những người đã tử vong. Cảm xúc lúc này trong tôi thật khó diễn tả. Tôi thương em, một anh chàng trẻ tuổi, vợ còn đang trông ngóng từng ngày, tương lai còn đang chờ em phía trước. Đúng là vào thời điểm này, con virsus chết người đó không tha một ai. Tôi âm thầm cầu nguyện cho em. Về phía Chị, tôi cũng không biết nói gì hơn và chỉ biết động viên tinh thần cho Chị.

Sau khi tôi đi tình nguyện về. Chị có hỏi thăm thông tin của tôi. Có những lần Chị nhắn tin cho tôi mà tôi cảm được Chị khóc rất nhiều. Tôi cũng chỉ biết động viên và an ủi Chị.

Sáng nay, Chị đã cho tôi một bất ngờ. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng điện thoại vang lên, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì tôi không nghe rõ, tôi chỉ nhận ra đây là giọng phụ nữ. Chị nói rất nhỏ và tôi hỏi lại. Chị nói: "Sơ Kim Anh phải không ạ.” Tôi trả lời: "Dạ đúng.” Chị nói: "Em đang đứng trước cửa nhà Dòng.” Chị tiếp: "Em là mẹ của em H trước ở bệnh viên Bạch Mai.”

Tôi còn đang ngờ ngợ cố lục lại trí nhớ, nhưng tôi cũng  nhanh chóng nhớ ra Chị, mặc dù chưa một lần gặp mặt. Tôi dừng công việc và xuống gặp Chị. Chị đứng ngoài cổng, tôi ra đón. Sau khi cởi xong mũ bảo hiểm, khi thấy tôi nước mắt Chị tuôn trào, Chị khóc rất nhiều.

Tôi cũng thầm tạ ơn Chúa vì dường như buổi gặp gỡ hôm nay đã giúp Chị trút được nỗi nhớ con sau gần một năm. Chị cứ thao thao nhắc về người con duy nhất.

Câu chuyện của Chị cũng gợi lại cho tôi những ngày tháng lịch sử chống dịch lúc đó. Từng hình ảnh của bệnh nhân những người còn sống cũng như đã tử vong hiện lại trong ký ức của tôi.

Cám ơn Chị rất nhiều vì còn nhớ đến tôi. Tôi chia tay Chị và hẹn lại những cuộc gặp gỡ tràn đầy tiếng cười. Cố lên Chị nhé. Tôi nói với Chị: “Em H giờ đang ở trên trời và mỗi ngày thấy Chị. Em muốn thấy Chị cười chứ không phải khóc.” “Mạnh mẽ lên Chị nhé.”

Kim Anh
114.864864865135.135135135250