Màn đêm từ từ buông xuống, khép lại một ngày sống. Trên mọi nẻo đường xe cộ tấp nập, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày học tập và làm việc. Người người bận rộn, hối hả, lo chạy theo mục đích riêng của mình. Bên ngoài sự nhộn nhịp ấy, tôi lặng thầm ngồi trong nhà nguyện thân thương của Dòng, ngắm nhìn tượng chịu nạn của Chúa Giêsu, ngắm nhìn những người chị em cùng chung chí hướng và ngắm nhìn cả chính bản thân mình. Lòng tôi lâng lâng và miệng tôi chợt thốt lên: “lạ quá”, “huyền nhiệm quá”, bởi trước mắt tôi là những con người xa lạ từ mọi miền đất nước cùng về sống chung một nhà, trở thành chị em của nhau, cùng bước theo một Đấng mà mắt thường chưa được nhìn thấy, cùng nhau thi hành một đặc sủng mà đôi khi đánh đổi cả một đời người. Ôi, thật khó hiểu làm sao, đời dâng hiến!
Theo lẽ thường, người ta sinh ra, lớn lên, học hành, kiếm một công việc ổn định, lập gia đình và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó vẫn có những con người không chọn xây dựng gia đình hạnh phúc cho riêng mình, mà chọn một lối đi ngược với dòng đời. Tôi cũng thế, tôi cũng đang lựa chọn lối sống này.
Sinh ra và lớn lên trong một giáo xứ có truyền thống nhiều người đi tu, hầu hết nhà nào cũng có thầy, có sơ. Vào những ngày Tết, hình ảnh các tu sĩ với những tu phục khác nhau trở về quê hương để ăn Tết luôn in đậm trong tâm trí tôi. Không biết từ bao giờ, tôi đã ấp ủ ước muốn đi tu. Khi được ai đó hỏi: "Lớn lên con sẽ làm gì?", tôi đều nhanh nhảu trả lời: "Con sẽ đi tu làm bà sơ". Ngay khi mới 12 tuổi, tôi đã mong muốn được tham gia lớp dự tu của giáo xứ dưới sự dạy dỗ của quý sơ, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể tham gia.
Ơn gọi trong lòng tôi mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Thế rồi thời gian dần dần trôi qua và tôi cũng học xong lớp 12, đây là thời gian tôi phải tự quyết định chọn lựa cho cuộc đời của mình: đi học xong đại học rồi mới đi tu hay vào dòng tu rồi mới đi học? Rồi đi tu ở dòng nào, ở đâu? Trong thời gian nghỉ hè của năm học đó, tôi vô tình đọc được bài viết trên Facebook về “ngày hội ơn gọi” của Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi quyết định đăng ký tham dự với chủ đích là đi chơi, bởi trong giáo xứ tôi cũng có nhiều sơ mời gọi tôi tham dự tìm hiểu ơn gọi ở hội dòng của họ. Sau khóa tìm hiểu ơn gọi vào năm 2015, tôi quyết định bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến ở Hội dòng này. Lần gặp đầu tiên nào cũng đẹp và ấn tượng, trong những ngày tìm hiểu ơn gọi tôi bắt gặp những hình ảnh quý sơ phục vụ, được cùng quý sơ trải nghiệm những hoạt động sinh hoạt thường ngày của đời sống cộng đoàn… Những trải nghiệm ấy đã đánh động lòng tôi rất nhiều. Những dấu chỉ nhỏ nhoi này đã thôi thúc tôi mau mắn đáp trả tiếng Chúa trong đời sống dâng hiến. Thật vậy, đôi lúc có những điều mà chính tôi không thể trả lời một cách rõ ràng theo lẽ tự nhiên được, đôi khi tôi tự hỏi sao tôi lại đi tu? Tại sao tôi không đi tu dòng nào mà lại đi dòng này? Tại sao Chúa gọi tôi mà không gọi người khác? Tất cả những sự lạ thường ấy tôi nghĩ chỉ có thể lý giải trong tình yêu tự hiến và sự trung tín với Chúa trong suốt cả cuộc đời.
Thời gian cứ thế vần xoay, mới đó mà đã 9 năm trôi qua, một khoảng thời gian không quá ngắn hay quá dài cho hành trình ơn gọi của tôi, nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để tôi nếm được vị chua ngọt, cay đắng trong đời sống ơn gọi này. Tôi nghĩ rằng trong đời tu, sống thật tốt tương quan giữa mình với Chúa và giữa mình với tha nhân thì đó đã là một phần thành công trong ơn gọi. Đi tu không khổ, cũng chẳng phải là sướng, nhưng nhờ những cái khổ mà tôi nghiệm ra được chính mình mà biết sống trưởng thành hơn. Cũng trong hành trình ơn gọi này, những niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau trên từng bước đi, từng giai đoạn: Ở giai đoạn thỉnh sinh thì có niềm vui trong sự dấn thân với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, lên Tiền tập thì vui tươi trong chiếc lúp trắng nhỏ xinh, vào Nhà tập thì tôi sống vui trong sự thánh thiện của “mùa xuân ơn gọi”, và niềm vui của ngày tuyên khấn, ngày kỷ niệm, ngày đánh dấu bước ngoặt trong đời tu.... Trong suốt chiều dài ân phúc ấy, điều quan trọng nhất là mình sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, sống vẹn tình với Chúa và trọn nghĩa với tha nhân. Như thế, dù có khó khăn đến mấy thì lòng mình vẫn luôn được bình an vì đã có Chúa đồng hành. Bất kể vui hay buồn, sướng hay khổ thì mục đích của đời tu là nên thánh và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Ngoài kia, xã hội ngày một phát triển những mang đầy những cám dỗ, thách đố cho đời tu”: mạng xã hội bùng nổ, lối sống hưởng thụ lên ngôi, con người sống vội, buông thả, hưởng thụ và mất phương hướng. Sống ơn gọi giữa bối cảnh xã hội ấy quả là một sự thách thức không nhỏ đối với những người tu sĩ. Thật vậy, khi những chồi biếc ban sơ muốn trở thành cây cổ thụ sừng sững uy phong, chúng đa phải chấp nhận trải qua không ít những gian nan thử thách. Cây nào chịu đựng được thì lớn lên, cây nào không đủ sức thì gục ngã. Đời tu tuy đẹp đấy, nhưng để có thể sống trọn vẹn lý tưởng này, chẳng con người nào có thể tự sức mình mà lội ngược dòng, sống cho những nghịch lý của ơn gọi, sống cho một lối sống đặc biệt trong muôn kiếp người, sống cho lý tưởng chọn “Chúa là gia nghiệp”. Qua bao thăng trầm của đời sống dâng hiến, tôi cảm nghiệm rằng nếu thực sự không có ơn của Chúa trợ giúp thì bản thân tôi cũng chẳng thể nào bền đỗ trong ơn gọi. Tự sức riêng của mình thì không thể, nhưng nhờ vào sự nâng đỡ của chị em và cậy nhờ ơn Chúa và các thánh phù trợ, tôi có thể tự tin gieo bước.
Lạy Chúa, chính Chúa đã mời gọi con giữa muôn ngàn thiếu nữ để bước theo Chúa. Bởi đó chính là tình yêu mà Chúa dành riêng cho con. Xin Chúa thêm sức cho con và giúp con biết sống nhiệt thành, phụng sự Chúa và phục vụ anh em để mang Chúa đến với mọi người. Để trung thành đi theo Chúa đến cùng trong ơn gọi dâng hiến, con cần ơn Chúa biết bao. Dù không biết ngày mai con sẽ ra sao, nhưng con tin vào lời mà Chúa đã hứa và là lời mà con chọn làm kim chỉ nam cho ơn gọi của con: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người tu sĩ đang sống trong đời thánh hiến được ơn bền đỗ đến cùng. Amen.
Theo lẽ thường, người ta sinh ra, lớn lên, học hành, kiếm một công việc ổn định, lập gia đình và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó vẫn có những con người không chọn xây dựng gia đình hạnh phúc cho riêng mình, mà chọn một lối đi ngược với dòng đời. Tôi cũng thế, tôi cũng đang lựa chọn lối sống này.
Sinh ra và lớn lên trong một giáo xứ có truyền thống nhiều người đi tu, hầu hết nhà nào cũng có thầy, có sơ. Vào những ngày Tết, hình ảnh các tu sĩ với những tu phục khác nhau trở về quê hương để ăn Tết luôn in đậm trong tâm trí tôi. Không biết từ bao giờ, tôi đã ấp ủ ước muốn đi tu. Khi được ai đó hỏi: "Lớn lên con sẽ làm gì?", tôi đều nhanh nhảu trả lời: "Con sẽ đi tu làm bà sơ". Ngay khi mới 12 tuổi, tôi đã mong muốn được tham gia lớp dự tu của giáo xứ dưới sự dạy dỗ của quý sơ, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể tham gia.
Ơn gọi trong lòng tôi mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Thế rồi thời gian dần dần trôi qua và tôi cũng học xong lớp 12, đây là thời gian tôi phải tự quyết định chọn lựa cho cuộc đời của mình: đi học xong đại học rồi mới đi tu hay vào dòng tu rồi mới đi học? Rồi đi tu ở dòng nào, ở đâu? Trong thời gian nghỉ hè của năm học đó, tôi vô tình đọc được bài viết trên Facebook về “ngày hội ơn gọi” của Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi quyết định đăng ký tham dự với chủ đích là đi chơi, bởi trong giáo xứ tôi cũng có nhiều sơ mời gọi tôi tham dự tìm hiểu ơn gọi ở hội dòng của họ. Sau khóa tìm hiểu ơn gọi vào năm 2015, tôi quyết định bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến ở Hội dòng này. Lần gặp đầu tiên nào cũng đẹp và ấn tượng, trong những ngày tìm hiểu ơn gọi tôi bắt gặp những hình ảnh quý sơ phục vụ, được cùng quý sơ trải nghiệm những hoạt động sinh hoạt thường ngày của đời sống cộng đoàn… Những trải nghiệm ấy đã đánh động lòng tôi rất nhiều. Những dấu chỉ nhỏ nhoi này đã thôi thúc tôi mau mắn đáp trả tiếng Chúa trong đời sống dâng hiến. Thật vậy, đôi lúc có những điều mà chính tôi không thể trả lời một cách rõ ràng theo lẽ tự nhiên được, đôi khi tôi tự hỏi sao tôi lại đi tu? Tại sao tôi không đi tu dòng nào mà lại đi dòng này? Tại sao Chúa gọi tôi mà không gọi người khác? Tất cả những sự lạ thường ấy tôi nghĩ chỉ có thể lý giải trong tình yêu tự hiến và sự trung tín với Chúa trong suốt cả cuộc đời.
Thời gian cứ thế vần xoay, mới đó mà đã 9 năm trôi qua, một khoảng thời gian không quá ngắn hay quá dài cho hành trình ơn gọi của tôi, nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để tôi nếm được vị chua ngọt, cay đắng trong đời sống ơn gọi này. Tôi nghĩ rằng trong đời tu, sống thật tốt tương quan giữa mình với Chúa và giữa mình với tha nhân thì đó đã là một phần thành công trong ơn gọi. Đi tu không khổ, cũng chẳng phải là sướng, nhưng nhờ những cái khổ mà tôi nghiệm ra được chính mình mà biết sống trưởng thành hơn. Cũng trong hành trình ơn gọi này, những niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau trên từng bước đi, từng giai đoạn: Ở giai đoạn thỉnh sinh thì có niềm vui trong sự dấn thân với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, lên Tiền tập thì vui tươi trong chiếc lúp trắng nhỏ xinh, vào Nhà tập thì tôi sống vui trong sự thánh thiện của “mùa xuân ơn gọi”, và niềm vui của ngày tuyên khấn, ngày kỷ niệm, ngày đánh dấu bước ngoặt trong đời tu.... Trong suốt chiều dài ân phúc ấy, điều quan trọng nhất là mình sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, sống vẹn tình với Chúa và trọn nghĩa với tha nhân. Như thế, dù có khó khăn đến mấy thì lòng mình vẫn luôn được bình an vì đã có Chúa đồng hành. Bất kể vui hay buồn, sướng hay khổ thì mục đích của đời tu là nên thánh và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Ngoài kia, xã hội ngày một phát triển những mang đầy những cám dỗ, thách đố cho đời tu”: mạng xã hội bùng nổ, lối sống hưởng thụ lên ngôi, con người sống vội, buông thả, hưởng thụ và mất phương hướng. Sống ơn gọi giữa bối cảnh xã hội ấy quả là một sự thách thức không nhỏ đối với những người tu sĩ. Thật vậy, khi những chồi biếc ban sơ muốn trở thành cây cổ thụ sừng sững uy phong, chúng đa phải chấp nhận trải qua không ít những gian nan thử thách. Cây nào chịu đựng được thì lớn lên, cây nào không đủ sức thì gục ngã. Đời tu tuy đẹp đấy, nhưng để có thể sống trọn vẹn lý tưởng này, chẳng con người nào có thể tự sức mình mà lội ngược dòng, sống cho những nghịch lý của ơn gọi, sống cho một lối sống đặc biệt trong muôn kiếp người, sống cho lý tưởng chọn “Chúa là gia nghiệp”. Qua bao thăng trầm của đời sống dâng hiến, tôi cảm nghiệm rằng nếu thực sự không có ơn của Chúa trợ giúp thì bản thân tôi cũng chẳng thể nào bền đỗ trong ơn gọi. Tự sức riêng của mình thì không thể, nhưng nhờ vào sự nâng đỡ của chị em và cậy nhờ ơn Chúa và các thánh phù trợ, tôi có thể tự tin gieo bước.
Lạy Chúa, chính Chúa đã mời gọi con giữa muôn ngàn thiếu nữ để bước theo Chúa. Bởi đó chính là tình yêu mà Chúa dành riêng cho con. Xin Chúa thêm sức cho con và giúp con biết sống nhiệt thành, phụng sự Chúa và phục vụ anh em để mang Chúa đến với mọi người. Để trung thành đi theo Chúa đến cùng trong ơn gọi dâng hiến, con cần ơn Chúa biết bao. Dù không biết ngày mai con sẽ ra sao, nhưng con tin vào lời mà Chúa đã hứa và là lời mà con chọn làm kim chỉ nam cho ơn gọi của con: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người tu sĩ đang sống trong đời thánh hiến được ơn bền đỗ đến cùng. Amen.