13/01/2021 -

Tản văn

491
Một mình...

Có người từng nói với tôi, người thích ở một mình lại là người có khả năng chung chia cuộc sống với nhiều người nhất. Tuy nhiên, không phải cứ thích sống một mình, làm một mình là sẽ được mọi người yêu mến, mà phải là người thích ở một mình với Chúa để rồi từ đó mang trong mình hình ảnh của Chúa đến với mọi người.

Có lẽ ai cũng cần cho mình những khoảng lặng, những phút giây một mình. Ngay cả người sợ hãi sự cô đơn, thanh vắng vẫn có những lúc gác hết mọi công việc và mọi tương quan để tĩnh tâm ít giờ hay đi đâu đó thật xa. Những lúc một mình như vậy thật đáng quý! Một mình đâu phải xa lánh sự đời, mà để nhìn cuộc đời rõ hơn, cái gì đã qua, điều gì ở lại. Một mình đâu phải là bị bỏ rơi, nhưng một mình là để dành cho nhau thời gian để hiểu nhau hơn, để thông cảm cho nhau nhiều hơn. Một mình đâu phải là khép kín, thu mình lại trong cái vỏ bọc của tự ti và ích kỷ, nhưng là một mình để có thời gian kết hợp với Chúa, hiệp thông với tha nhân.

Ai cũng nói, trong gia đình, tôi là đứa có tính cách giống bố tôi nhất. Bố thích lặng lẽ, ít nói, luôn hoàn thành trách nhiệm cách tốt nhất có thể, và thích dành những giây phút thinh lăng trầm ngâm mỗi sáng hay sau một ngày dài lao động cực nhọc bên tách trà. Tuy vậy, không phải lúc nào thích một mình cũng là tốt! Những ngày đầu đi tu, tôi mang trọn cả con người với cái tôi cao ngạo và ích kỷ bước vào nhà Dòng. Lúc đó, tôi cảm thấy choáng ngợp và đầy hoang mang trước cái không khí tấp nập, vui tươi của đời sống cộng đoàn. Một ngày yên bình ở quê bỗng được thay bằng một ngày bận rộn với tiếng xe cộ, tiếng trẻ trong trường mầm non, tiếng chị em cười đùa, tiếng của những công việc bếp núc,…Tôi thích ở một mình, nhưng ở đây mọi thứ đều là của chung. Tôi thích làm việc một mình, nhưng dường như mọi công việc đều có sự san sẻ, hỗ tương. Đôi lúc, tôi cũng không thể hiểu được sự vô lý của mình, đến mức được người khác quan tâm, tôi cũng thấy khó chịu, được chị em giúp đỡ, tôi cũng thấy phiền hà,… Dần dần, tôi hiểu rằng, tôi đã quên mất mình đi tu để chọn Chúa và để cho Chúa cùng sống, cùng làm với mình. Tôi đã muốn tìm cho mình những lúc một mình và đẩy cả Chúa ra khỏi cuộc đời tôi!

Người ta vẫn thường nói, lúc mất đi, mới biết những thứ mình đã có quý giá biết chừng nào. Người nào trải qua cảm giác cô đơn mới thấy cộng đoàn đáng quý. Đi tu là những phút thinh lặng một mình để gần Chúa, nhưng sự thinh lặng đó chỉ có giá trị khi những gì kín múc và đúc kết được trong cô tịch đó được mang ra sống và chia sẻ với mọi người. Vì chính Chúa Giê-su xưa lúc nào cũng cầu nguyện liên lỉ, nhưng Ngài đâu có quỳ yên trong thánh đường. Đó mới chính là sự một mình giá trị !

 
M. Diệu Huyền
114.864864865135.135135135250