12/11/2022 -

Tản văn

401
Ngài là ai?

Trên đường thầy trò đi lên Giêrusalem, Thầy Giêsu đã hỏi các môn đệ khi dân chúng bình luận quá nhiều về Thầy: “Người ta nói Con Người là ai?” Các môn đệ tranh nhau trả lời những điều người ta nói về Thầy. Nhưng khi Thầy hỏi: “Còn anh em nói Thầy là ai?” Các ông nhìn nhau làm thinh. Chỉ có Phêrô đại diện anh em trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, nhưng đó lại là câu trả lời nhờ được linh hứng, còn tự sức mình có lẽ Phêrô cũng không thể có được câu trả lời chính xác về Thầy. Các môn đệ là những người đã đi theo Thầy Giêsu 03 năm, đã từng chứng kiến rất nhiều phép lạ Thầy làm và được nghe biết bao lời giáo huấn của Thầy, thế mà các ông vẫn lúng túng, lặng thinh trước câu hỏi: “Anh em nói Thầy là ai?” Phải chăng các môn đệ chưa có chút cảm nghiệm nào về Thầy của mình? Hay vì Thầy là Đấng quá cao vời và huyền nhiệm mà các ông không thể hiểu hết?... Đối với tất cả mọi Kitô hữu, cách riêng là với những người sống đời thánh hiến, câu hỏi “Ngài là ai?” có lẽ vẫn là điều mà chúng ta cần khao khát tìm kiếm và trả lời mỗi ngày, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống của chúng ta. Vậy, giờ này Đức Giêsu đang là ai trong cuộc đời của bạn và của tôi?

 Nhìn lại lịch sử của dân Chúa, chúng ta thấy Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho dân của Ngài rất nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau. Ở trình thuật tạo dựng trong  sách Sáng Thế, Thiên Chúa như người thợ gốm nắn đúc ra con người, và Ngài là Đấng quyền năng qua việc thổi hơi ban sự sống cho họ. Ngài quyền năng nhưng cũng rất gần gũi qua việc hàng ngày đi dạo với Adam, dùng bữa với Abraham... Khi đưa dân tiến về Đất Hứa, Ngài đã thiết lập giao ước với họ, đưa ra những chỉ thị, giáo huấn để hướng dẫn họ đi theo đường lối của Ngài. Thế nhưng biết bao lần họ phản bội lại giao ước và xúc phạm đến Ngài khiến Ngài nổi giận trừng phạt nhưng rồi lại tràn đầy xót thương, tha thứ và lập lại lời chúc phúc của Ngài với dân và tiếp tục đồng hành với họ. Sau hành trình đầy gian nan, vất vả; sau nhiều lần được Thiên Chúa sửa phạt và tha thứ, dân Chúa mới có thể nhận biết Thiên Chúa là Đấng cao trọng vượt trên mọi thứ thần, chỉ có Ngài là Đấng yêu thương, bảo vệ và dẫn đưa họ đến cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Đó là kinh nghiệm của tập thể, còn kinh nghiệm của cá nhân đối với Thiên Chúa thì như thế nào? Có rất nhiều trình thuật khác nhau trong Kinh Thánh nói về kinh nghiệm của cá nhân với Thiên Chúa, nhưng ông Gióp cho chúng ta một kinh nghiệm gặp Chúa trong đau khổ thật sâu sắc. Ông đã trải qua những đau khổ tột cùng của con người khiến chúng ta có cảm tưởng như mọi đau khổ đổ dồn trên ông cùng một lúc: từ sự mất mát con cái trong gia đình đến mất hết của cải, bạn bè và đến cả bệnh tật nơi thân xác... Nhưng sau khi trải qua tất cả mọi sự, ông thốt lên: “Lạy Chúa, trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến (G 42,5). Có thể nói, ông Gióp đã có một kinh nghiệm cá vị và sống động về Thiên Chúa mà không phải ai cũng có thể nghiệm được.

Sang thời Tân Ước, các tông đồ là những người theo sát Chúa Giêsu trong suốt thời gian Ngài rao giảng. Khi đời sống còn êm đềm chưa trải qua sóng gió, các ông chưa hiểu Thầy mình là ai? Chưa hiểu con đường Ngài đi là gì? Thế nhưng, khi trải qua những đau khổ, lo âu, sợ hãi, thất vọng trong cuộc khổ nạn của Ngài và những đòn vọt, sỉ nhục, bắt bớ khi rao giảng về sự Phục Sinh của Ngài, họ mới mạnh mẽ tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa.

Riêng với bản thân tôi, cảm nghiệm về Thiên Chúa cũng thay đổi và lớn dần theo thời gian. Từ nhỏ, tôi đã được biết về Thiên Chúa qua lời mẹ tôi thường bảo: “Gia đình mình được như thế này là nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria,” dù trong thử thách hay ơn lành mẹ tôi đều nói như vậy. Tôi nhớ lúc em tôi mất vì bị đuối nước, mọi người ai cũng nói “Tại sao lại như vậy?…” Có lẽ cái chết của em tôi là một huyền nhiệm mà chẳng ai có thể hiểu được. Thế nhưng mẹ tôi lại xác tín sự ra đi của em là nguồn ơn lành cho gia đình, vì em đến cùng Thiên Chúa và cầu bầu cho gia đình chúng tôi. Rồi chuyện của bố tôi được ơn biến đổi, từ một người nóng tính trở thành người hiền lành biết đem lại sự êm ấm cho gia đình, đến chuyện anh tôi được chữa lành trong cơn bệnh nguy kịch… Qua mỗi biến cố, mẹ luôn chỉ cho chúng tôi biết điều Chúa làm và Chúa muốn, có lẽ vì thế mà tôi dần cảm nghiệm về sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng tôi. Ngài là Đấng luôn gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ gia đình tôi.

Với đức tin được thừa hưởng từ trong gia đình tốt lành như thế, nhưng khi bước ra môi trường xã hội, tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lối sống hưởng thụ, ích kỷ, gian dối. Dù rằng đã có đức tin vào Chúa, nhưng trong thực tế nhiều lúc tôi lại hành xử như người không có Chúa, cụ thể là trong học hành thi cử, tôi đã học theo chúng bạn quay cóp cách ngang nhiên, biết rằng Chúa không ưa thích hành động xấu này nhưng chúng tôi vẫn cứ làm, và cũng chẳng mấy lần chúng tôi để Lời Ngài vang lên trong lòng để cảm thấy hối lỗi ăn năn. Có những lúc tôi còn nói dối để đạt được mục đích của bản thân. Có khi trốn học đi chơi với chúng bạn nhưng lại tự ý viết giấy xin phép lấy lý do bệnh tật, hay gia đình có việc gì đó… Có khi xin tiền lý do này, lý do kia nhưng thực chất lại dùng để đi chơi với chúng bạn, mua sắm những gì mình thích… Nhìn lại quá khứ thật đáng trách, đáng xấu hổ về bản thân. Nhiều lần tôi quyết tâm thay đổi để sống xứng đáng là con Chúa, nhưng hết lần này đến lần khác như người ta thường nói “ngựa quen đường cũ” cũng vì thế mà tôi vẫn chưa sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, chưa xứng đáng với những ơn lành tôi đã nhận từ Ngài.

Mặc dù đời sống của tôi chẳng tốt lành gì, nhưng Thiên Chúa lại yêu thương gieo vào lòng tôi lời mời gọi bước theo Ngài, và Ngài đã đụng chạm, biến đổi tận cõi thâm sâu nhất trong lòng tôi. Mỗi ngày, Ngài kiên nhẫn uốn nắn, sửa dạy tôi biết yêu mến và sống theo sự thật. Đặc biệt, Ngài đánh động tôi qua kinh nghiệm của thánh Tôma Aquinô về việc sống sự thật trong câu nói: “Con bò biết bay cũng không lạ bằng người tu sĩ nói dối,” nhờ đó tôi tự nhủ với lòng không bao giờ nói dối dù phải chết. Tôi cần bài trừ nó ngay trong tư tưởng, suy nghĩ của tôi để từng lời tôi nói ra luôn là sự thật, không làm cho Chúa phải buồn.

Không chỉ qua kinh nghiệm của người khác về Thiên Chúa mà trong cuộc sống hiện tại, qua những giờ kinh nguyện phụng vụ chung và những phút cầu nguyện riêng tư bên Chúa, qua công việc cũng như học hành, mỗi ngày tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi cách sống động hơn. Ngài yêu thương và chăm sóc tôi như người cha, người mẹ. Có khi Ngài như người Thầy khôn ngoan hướng dẫn tôi điều hay lẽ phải, có khi Ngài như ông chủ đưa ra những lời nhắc nhở để linh hồn tôi biết thanh thoát với những thứ phù vân của trần gian...

Qua những cảm nghiệm riêng của mình về tình yêu của Thiên Chúa, tôi ước mong đem ánh sáng của Ngài đến với mọi người, dù trong tôi cũng còn nhiều bóng tối và giới hạn. Với sức con người tôi chẳng thể làm được gì, chỉ nhờ ơn Chúa trong từng phút giây. Cầu mong Ngài ban ơn trợ giúp để mọi người đều cảm nghiệm được Ngài là ai, và có thể sống chứng tá cho Ngài mỗi ngày.

 

DOMINI_T
 
114.864864865135.135135135250