21/02/2020 -

Tản văn

835
Nhớ ngày ấy

Tiết trời hôm nay hậm hực quá! Nắng hắt hiu. Gió lao xao trên từng vách lá. Tiếng chuông nhà thờ ngân dài đã kéo nó trở về với những giai điệu của ngày còn bé, những kí ức của thời ngây thơ trong trẻo.

Đó là một ngày đầu tuần – ngày mà nó bước lên một cấp học mới. Nó bước vào lớp một. Khoảng cách từ nhà nó tới trường độ chừng hai cây số. Con đường làng nay đã là đường bê-tông trơn láng, vì thế mà việc đi lại càng dễ dàng hơn. Nó ngồi nép sát sau lưng bố, trên chiếc yên xe honda màu đen trắng, hình như người ta gọi đó là chiếc xe Dream.

Được ngồi sau lưng bố, nó thích thú vô cùng. Lưng bố không chênh vênh, không to bự. Cái lưng thon gọn vừa đủ để che lấp nó. Dáng người cao cao, hơi gầy ấy tạo cho nó một cảm giác an toàn đến lạ. Đúng như câu mà người ta hay nói: “Có bố là có tất cả”. Hồi còn bé, nó thích chơi với bố hơn là chơi với mẹ. Vì khi chơi với bố, nó khám phá được nhiều trò tinh nghịch của bọn con trai hơn.

Nó cứ ghi nhớ mãi lời bố nó căn dặn. Bố nói: “Khi vào lớp, cô giáo kêu thì phải thưa “dạ”. Cô dặn dò cái gì thì phải đáp “vâng”. Trả lời thì phải có đầu, có đuôi, không được nói một cách cộc lốc”. Bố còn tiếp: “Nếu con muốn làm người, con phải biết sử dụng ngôn ngữ để trao đổi, phải dùng tình yêu để yêu thương, nghĩa là hãy làm cho người khác những gì con muốn họ làm cho con. Miệng lưỡi con người không phải để nguyền rủa mà để nói lời an ủi. Bàn tay con người không phải để đánh đấm mà để xoa dịu, vỗ về. Tâm hồn con người không phải để chất chứa hận thù, gian dối mà là để chất chứa tình yêu và sự thật. Người là thế”!

Ngày ấy, nó đâu có hiểu được ý nghĩa của những lời ấy đâu. Bố nó cứ bắt nó lặp đi lặp lại cho thuộc rồi đọc cho bố nghe. Mãi sau này khi lớn lên, nó mới hiểu hết giá trị của những lời đó và thấm thía vào trong lòng. Quả vậy, có bố thật là tốt!

Tiếng chuông “keng” đã đưa nó trở về với thực tại. Trời đã nhá nhem. Gió xão xạc. Cây lao xao. Hình ảnh người bố có mái tóc điểm sương, đầu đội chiếc mũ cối đã dần nhạt nhòa trong đầu nó. Ấy thế mà cũng đã mười ba năm, ngày mà bố rời bỏ nó, rời bỏ bụi trần. Nhanh thật!

Chân nó bước vội lên nhà nguyện, nhìn ánh đền leo lét nơi nhà Chầu Thánh Thể, hồn nó bị hút vào ánh đèn, nó thầm nghĩ: Bố nó chắc đã an nghỉ bên Chúa rồi.

 
Nguyễn Nga
 
114.864864865135.135135135250