27/09/2020 -

Tản văn

723
Như ngọn nến

Tôi là một ngọn nến. Theo lẽ thường, tôi mang lại ánh sáng và tôi cũng là biểu tượng cho chính niềm hy vọng ở những nơi u tối, và bất cứ nơi đâu cần đến tôi. Nhưng với xã hội ngày nay, tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn giá trị gì để có thể giúp ích cho đời.

Tôi âm thầm và lặng lẽ vào chốn riêng cuộc đời của mình. Với sự hiện đại của đèn điện, tôi thấy mình không thể nào sánh được với sức lan tỏa của chúng. Ánh sáng của tôi quả là đơn giản và cũng thật nhỏ bé, tôi bắt đầu thấy mình trở nên vô nghĩa trong xã hội ngày nay.

Đó là những dòng suy tư và những cảm nhận của riêng tôi trong lúc này. Chính vì vậy, tôi dần đánh mất và quên lãng đi những giá trị của mình. Tôi dường như chẳng còn quan tâm đến thân phận của mình như thế nào nữa. Tôi lặng thinh trước tất cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và tôi cũng dần đi vào sự quên lãng.

Bỗng một ngày, bóng tối bao phủ tất cả, không thấy ánh sáng lấp lánh của đèn điện và rồi có một bàn tay nhỏ đưa tôi lên, nhiệm vụ của tôi lúc này là chiếu sáng một căn nhà nhỏ. Khi ánh sáng của tôi bừng lên, nhìn những khuôn mặt vui tươi và rạng rỡ, lòng tôi cũng thấy thật hân hoan. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc nơi mỗi người. Có lẽ, trong ánh sáng rất nhỏ và đơn giản của tôi, tôi có thể mang đến một sự bình yên và ấm áp cho ngôi nhà nhỏ ấy. Tôi đang hòa trong niềm vui và hạnh phúc nơi ngôi nhà nhỏ ấy. Và rồi, một tư tưởng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi bắt đầu đặt lại vấn đề, tại sao mình phải chiếu sáng cho họ, có cần phải mang hơi ấm của mình đến cho những con người này không? Vì, trong suốt thời gian qua, chính họ đã không lưu tâm đến mình, chính họ đã cho mình vào quên lãng khi bên cạnh họ có sự tồn tại của biết bao ánh sáng khác. Chính vì thế, tôi quyết định ngưng việc chiếu sáng với hết những gì mình có. Tôi không còn cố gắng để vươn lên, để có thể tỏa chiếu một cách mãnh liệt như trước. Thay vào đó tôi tự nói với mình, nếu như làm cho ánh sáng vụt tắt thì chắc chắn những con người này sẽ nhận ra được sự quan trọng của mình, họ sẽ phải xôn xao vì thiếu mình. Một tư tưởng chứa đầy sự tự mãn về bản thân mình. Thế rồi, tôi từ từ để cho ánh sáng nhỏ dần, nhỏ dần. Lúc đó, tôi thấy có những bàn tay nhỏ che phủ lấy tôi để tôi không bị tắt. Tôi thấy mình thật quan trọng, tôi nghe tiếng mọi người xôn xao và dường như đang cố gắng để có thể tìm được nguồn ánh sáng. Tôi thỏa mãn về hành động của mình, tôi đã dạy cho họ được bài học mà tôi muốn, đó là sự quan trọng của tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy ánh sáng xuất hiện mà không phải từ tôi. Đó là ánh sáng của một ngọn nến khác được thắp lên và đặt ngay bên cạnh tôi lúc này. Sự tự mãn cùng với những tư tưởng của tôi dập tắt.

Bên cạnh một ngọn nến đang cố gắng dùng hết sức của mình để chiếu sáng, giữa những cơn gió ngang qua, ngọn nến ấy vẫn đang cố gắng giữ lại ánh sáng. Tôi thấy sự nhiệt huyết của ngọn nến ấy. Vì ngôi nhà nhỏ, vì những con người đang cần đến ánh sáng mà ngọn nến ấy chấp nhận để hao mòn đi trong từng giây từng phút.

Nhìn ngọn nến bên cạnh, tôi thinh lặng và nhìn lại chính mình. Một bài học đắt giá dành cho tôi. Tôi chỉ là một ngọn nến, còn giá trị gì khi tôi không sống với hết những bổn phận của mình. Cũng chỉ vì để thỏa mãn cái tôi của mình, muốn mình là tất cả, để rồi tôi không còn mang giá trị cho người khác.

Các bạn thân mến!

Mỗi chúng ta là một ngọn nến. Với sự vấp ngã của tôi, các bạn có thể nhận ra và tránh xa lối đi ấy. Tôi tin rằng, các bạn, những ngọn nến nhỏ sẽ nhận ra được giá trị cao quý của mình. Cũng như bên cạnh tôi, có một ngọn nến đầy nhiệt huyết, thì các bạn cũng hãy nhìn sang ngọn nến ấy. Đó chính là Thầy Giêsu, Người đến chấp nhận ngang hàng với chúng ta. Qua hình ảnh chiếu sáng của Người, qua những giây phút thinh lặng bên Người, chúng ta sẽ nhận ra yếu đuối và giới hạn của mình. Hơn thế nữa, Người còn là mẫu gương cho sự tự hủy, chấp nhận hao mòn vì yêu thương, vì hạnh phúc của con người. Người sẽ mang đến niềm tin và hy vọng nơi những ngôi nhà nhỏ, chính là ngôi nhà nội tâm của mỗi người đang cần đến Người. Để từ đó, theo chân Người, chúng ta có đủ can đảm, lòng nhiệt huyết, sự hăng say mang đến hơi ấm đến những tâm hồn cũng đang cần đến chúng ta. Chúng ta sẽ không còn nuối tiếc về những gì đã qua, vì như Thầy Giêsu, chúng ta đã sống và trao ban tất cả con người của mình vì người khác.

Tôi và bạn hãy cùng là ngọn nến cháy chấp nhận hao mòn. Và hãy luôn nhận ra rằng, mỗi chúng ta chỉ là khí cụ trong bàn tay Thầy Giêsu. Chúng ta chỉ thật sự có giá trị khi chấp nhận hiến thân quên mình vì tình yêu Giêsu và tình mến thương nhân loại.

Đời con xin là ngọn nến
Âm thầm lặng lẽ cảm mến dâng Cha
Nơi những khung trời bao la
Con mang ánh sáng lan xa khắp trời
Như ngọn nến cháy gọi mời
Từng giây từng phút đáp lời dấn thân
Đêm ngày nguyện mãi canh tân
Cho ngọn nến sáng ân cần bước theo
Tình yêu âm thầm rắc gieo
Tin yêu, phó thác, đơn nghèo hiến dâng
Đời con nguyện mãi xin vâng

Xin tình thương Chúa đỡ nâng suốt đời.

 
Anna ĐThị Thủy Ngân

 
114.864864865135.135135135250