26/11/2020 -

Tản văn

444
Những người phụ nữ trong đời tôi
     
Tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được dạy dỗ nhờ sự quan tâm của cô, được bi bô trên nếp nhăn của bà, được…, và được chở che dưới cánh tay Mẹ Maria dịu hiền, cùng được thăng tiến đời sống ơn gọi mỗi ngày nhờ sự quan tâm hướng dẫn của quý Dì trong Hội dòng mà tôi đang sống. Đó là những người tôi luôn ghi nhớ công ơn và đặc biệt là trong ngày 20/10 này.
     
Mỗi người trên thế giới này đều được sinh ra nhờ một người mẹ và tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ sinh ra tôi vào thời khó khăn, cái thời chân còn lon ton trên nền nhà đất, áo mặc lên tới rốn, cơm ăn phải “ngó”, “ló” ăn phải lo; đó là điều tôi được mẹ kể lại mỗi khi nói về chuyện ngày xưa. Từ những lời kể đó, mẹ dạy tôi thêm nhiều điều mới: “Tất cả đều không phải tự nhiên mà có nhưng phải hy sinh, làm lụng vất vả mới có mà ăn.” Tôi còn nhớ như in câu nói mẹ thường nhắc anh em chúng tôi rằng: “Bố mẹ chỉ có thể cho các con cần câu còn các con phải tự tìm cách câu lấy cá mà ăn.” Câu nói đó khiến tôi càng phải có trách nhiệm hơn với ơn gọi của mình. Mẹ của tôi, không bao giờ ca thán một lời dù là ốm đau hay vất vả; mẹ cứ âm thầm lo cho con cái từng miếng cơm manh áo, chỉ cho con từng câu nói đến bước đi. Mẹ chưa từng được nhận món quà nào vào những dịp lễ, có chăng là những lời cầu nguyện âm thầm mà anh em chúng tôi không dám nói ra. Tảo tần sớm hôm vì đoàn con, không bao giờ là nỗi khổ của mẹ mà đó là niềm vui, hạnh phúc nhất là khi con cái khôn lớn, trưởng thành. Ngồi đây để viết nên những nỗi niềm tâm sự này đang lúc trời đổ cơn mưa càng làm tôi nhớ về mẹ. Mẹ ở nhà có khỏe không? Có đang phải đội mưa ra đồng kiếm cái ăn cho gia đình giữa trời gió bão không?... Ôi! Mẹ của con. Con yêu mẹ.
     
Con lớn lên nhờ lòng mẹ, và con vào đời nhờ con thuyền kiến thức của cô. Quý cô giáo là người thay bố mẹ dạy cho tôi biết những con chữ yêu thương và những bài học tình người, nhờ đó tôi càng được lớn lên với bao mộng ước của tuổi học trò. Quý cô giáo đã ngày đêm miệt mài bên trang giáo án để đoàn em có những bài học hay và bao bụi phấn đã nhuốm bạc mái tóc đen của cô thuở nào. Ôi! Bao hồi ức cứ ùa về trong tôi, nó chẳng thể nào phai mờ vì đó là tuổi thơ của tôi - của một bạn học sinh luôn là học sinh chăm chỉ và yêu quý cô thầy. Những người đã gấp bao trang giáo án thành con thuyền chở ước mơ tôi đi xa hơn. Con cảm ơn quý cô giáo và sẽ mãi ghi nhớ ơn quý cô.
     
Cùng những lời tri ân ấy, tôi muốn gửi những đóa hoa tri ân từ tận đáy lòng tới quý Dì trong Hội dòng đã luôn yêu thương, nâng đỡ, và đồng hành với tôi trên những bước chân chập chững đầu tiên của ơn gọi. Quý Dì đã không ngần ngại chia sẻ, cảm thông, và giúp đỡ tôi về mọi vấn đề trong đời sống dâng hiến: đời sống thiêng liêng vô cùng quan trọng, và đời sống học hành, cộng đoàn cũng chẳng thể thiếu. Tôi luôn ý thức và ghi nhớ những lời dạy dỗ từ nơi quý Dì, vì đó cũng là đời sống mà quý Dì đã trải qua và giờ đây muốn truyền lại những kinh nghiệm quý báu ấy cho những người trẻ như tôi - là tương lai của Hội dòng. Ý thức bản thân là mầm non tương lai của Hội dòng, tôi luôn dưới ánh nhìn của Chúa qua sự hướng dẫn của quý Dì - những người phụ nữ đầy hương sắc trước Đấng Tình Quân là Đức Kitô.
     
Một người phụ nữ tuyệt vời không thể quên đó là Đức Maria - Mẹ của Đấng Tình Quân và là mẹ của muôn phụ nữ, là Mẹ của của nhân loại và cũng là Mẹ của phụ nữ Việt Nam.Vì thế, tôi không ngần ngại gọi Mẹ là Mẹ - Mẹ của Vị Hôn Thê lòng tôi. Từ nơi Mẹ đã phát ra ánh sáng của niềm vui và ân sủng, nhờ Mẹ mà tôi có thể dễ dàng đến với Vị Hôn Thê của mình hơn. Mẹ dạy tôi biết nói lời “xin vâng”, dạy tôi biết suy niệm mọi việc trong lòng, và hằng theo sát chân Chúa mỗi ngày. Mẹ có một vũ khí vô cùng lợi hại, nó có thể tiêu diệt mọi quân thù nào lảng vảng quanh tôi khiến tôi rời xa Vị Hôn Thê. Đó chính là chuỗi kinh Mân côi. Một vũ khí tuyệt vời mà mẹ yêu thích nên tôi đã luôn mang nó trong mình để bảo vệ chính bản thân và mọi người. Tôi đã dùng nó kết nên những bông hồng Mân côi để kính dâng Mẹ trong ngày đặc biệt này. Chắc là Mẹ rất vui.
     
Ấy là những người phụ nữ tuyệt vời của tôi, và còn biết bao người phụ nữ mà tôi muốn nói lên lời cám ơn. Nhưng những dòng chữ đơn sơ này chẳng thể nói hết tâm tình sâu thẳm được. Tôi xin gửi những lời chúc bình an và tốt đẹp nhất tới mẹ, quý cô giáo, quý Dì,… cùng tất cả những người phụ nữ Việt Nam qua chuỗi kinh Mân côi. Nguyện Mẹ thương che chở những người phụ nữ yêu dấu của đời con.
     

 
114.864864865135.135135135250