09/11/2018 -

Tản văn

42
Niềm vui
NIỀM VUI

 
Mọi người vẫn thường hỏi nhau: “Khi nào thì bạn thấy vui?” Và, có hàng ngàn câu trả lời khác nhau. Nào là: Thi đậu Anh Văn điểm thật cao đối với các bạn sắp ra trường, tìm được một công việc tốt tại một công ty nước ngoài đối với những ai đang thất nghiệp,… hay chỉ đơn giản là được trúng vé số đối với những ai đang cần tiền. Quy chung lại, tất cả các câu trả lời đều có một điểm chung, đó là may mắn thỏa mãn một điều ta đang cần. Nhưng, phải chăng niềm vui chỉ được tìm thấy nơi sự may mắn đó?
 
T là cô bạn thân, tuy nhỏ nhắn nhưng đầy cá tính của tôi suốt bốn năm đại học. Sức học của T phải nói là rất “đỉnh”. Tốt nghiệp THPT với tấm bằng loại giỏi, đậu vào Đại học với danh hiệu Á khoa. T là một tấm gương rất sáng cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Nhưng, đó không phải là điều tôi ấn tượng nơi T, nhưng chính nét mặt của T mới làm cho tôi chú ý. Không khi nào mà tôi không thấy T cười, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ đầy niềm vui. Và cũng chính T đã là người dạy cho tôi biết “Thế nào là niềm vui trong cuộc sống”.

Gia đình của T ở một vùng quê nghèo của tỉnh Long An, ba mẹ T đã quyết định rời bỏ làng quê để lên thành phố này lập nghiệp khi T vừa tròn 1 tuổi với hy vọng: “Để sau này con cái tôi đỡ khổ hơn chúng tôi” – mẹ T ngậm ngùi kể lại. Cuộc sống mấy ngày đầu có vất vả đấy, nhưng rồi cũng ổn thỏa, dựng được mái nhà cấp bốn, ba má T đón ông bà nội của T lên ở chung. Cuộc sống tưởng chừng như êm ả trôi, nhưng, một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình T. Trong một tai nạn lao động, mẹ T đã bị lấy đi đôi mắt khi T mới 10 tuổi. Phải chật vật lắm, mẹ T mới hòa nhập lại cuộc sống. Chưa được bao lâu thì lại tới lượt ba T. Ba T  bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi chở hàng khiến ba T bị liệt hết nửa người bên trái đã hơn 5 năm qua. Thấy hoàn cảnh mà ba chị em T phải gánh chịu, ai cũng thương. Tưởng chừng giấc mơ được đi học phải kết thúc, nhưng T không mất niềm cậy trông phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Và rồi, Chúa đã nhận lời T. Hai em của T được các Soeur trong giáo xứ nhận nuôi, còn T thì được Cha xứ lo cho đi học. Vậy là, gia đình T rời quê đến nay đã hơn 20 năm, ngôi nhà cấp bốn ngày nào nay đã xuống cấp, tuy có được mọi người trong giáo xứ giúp đỡ sửa sang nhưng vẫn không đủ ấm những ngày mưa và nóng như lửa những ngày nắng hạn, một mình T vừa lo đi học vừa lo chăm sóc không chỉ ba mẹ mà còn cả ông bà đã cao niên. Thật sự, tôi không thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy nêu như tôi không được chứng kiến tận mắt.

Vậy mà, không tự ti, không mặc cảm, không oán trách về những gánh nặng đã giáng xuống trên gia đình, T luôn coi đó là quà tặng, một thánh giá Chúa gửi đến cho gia đình T. Từ ngày mẹ T bị thương, gia đình T như xích lại gần nhau hơn bằng những lời kinh cả nhà cùng đọc mỗi tối, chứ trước đây mải mê làm ăn ba má T chẳng mấy khi đọc kinh cả. T thấy rất vui vì điều đó, bởi vì Chúa đã cho ước nguyện của T là được thấy gia đình quây quần bên nhau. Cái nhìn đơn sơ của cô bé mười tuổi thật đáng trân trọng.

Khi được hỏi về tai nạn của ba, T tươi cười, chân thành chia sẻ: “Lúc đó, không được thấy ba đi lại nữa, không được ba cõng nữa, không được ba chở đi đây đó nữa thật sự rất buồn. Nhưng rồi, mình luôn tin là ba sẽ sớm khỏe lại. Ngày nào mình cũng khấn thánh Martin chuyển cầu lên Chúa chữa cho ba cũng giống như khi xưa thánh Martin đã chữa lành chân cho Cha Phêrô vậy. Mới đầu, lúc nào ba cũng la mắng om sòm, rên rỉ suốt, mang gì đến cho ba, ba dều hất đổ hết. Mỗi lần như vậy, mình sợ lắm, lại chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc, rồi hai mẹ con cùng đọc kinh. Và, mình biết nhờ thánh Martin mà Chúa đã nhậm lời. Chỉ sau hai tuần lễ, ba đã khỏe hơn nhiều, không còn la mắng rên rỉ nữa. Nhưng, điều vui nhất là ba đã lấy lại được nghị lực và bắt đầu tập làm các việc cá nhân. Mình rất hãnh diện về ba. Mình luôn mong đến cuối tuần, vì khi đó, hai đứa em được các Soeur cho về nhà chơi, không khí trong nhà không còn ảm đạm nữa thay vào đó lại đầy ắp tiếng cười. Ai cũng vui vì được ở gần bên nhau. Đấy là điều làm mình vui nhất.”

Bạn thấy đó, niềm vui không chỉ xuất hiền cùng những điều may mắn, mà, nó cũng luôn tồn tại trong những khó khăn, những nỗi đau, những mất mát… xảy đến trong cuộc sống của bạn. Có điều, bạn có đủ niềm tin để nhận ra điều đó hay không, có đủ cái nhìn đơn sơ của một em bé nơi mọi việc xảy đến xung quanh hay không, có đủ niềm phó thác cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Người hay không, và, có đủ nghị lực để cùng vác thánh giá nặng với Người hay không? Cũng giống như chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - vị thánh bổn mạng của T – luôn đơn sơ phó thác đời mình trong tay Chúa, cùng can đảm vác thánh giá mỗi ngày với Người. Hãy cùng tôi, cùng chị Thánh hiệp dâng lên tâm tình này, T nhé!

“Niềm vui con tìm thấy nơi nỗi đau và mất mát, con yêu những chiếc gai canh giữ đóa hoa hồng, với niềm vui con hôn lên hết mọi thánh giá nặng, và mỉm cười cùng hết mọi nước mắt tuôn rơi.” 
(Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
 
Hà Liên                                 

 
114.864864865135.135135135250