21/07/2020 -

Tản văn

516
Nói với Chúa

A! Hôm nay là ngày chính thức con được tuyên khấn thuộc trọn về Chúa đấy! Giêsu ơi, Ngài có vui không?

Tất nhiên Ta vui. Không những vui mà con rất vui nữa đấy! Con yêu dấu của Ta. Còn con thì sao, con có vui không?

Ôi! Con cũng vậy, con vui nhiều lắm. Ngài biết không? Tim con như lỗi nhịp, lần này khác rất khác với lần đầu tiên con bước theo Ngài.

Sao con nói vậy? Cha Ta đã ban cho con một quả tim hoàn toàn tốt mà, đã vất vả chăm chút để tạo từng mạch máu, co bóp, chuyển lưu... tất cả liên kết nên quả tim kì diệu, đập tuần hoàn một nhịp với động mạch chủ. Thế mà bị... lỗi nhịp là sao?

Ôi! Giêsu ơi, con đang dùng từ theo kiểu “teen” đấy. Ngài đúng là thật thà quá đi. Hi hi! Lần đầu tiên cất bước theo tiếng gọi của Ngài. Tim con đã cảm thấy hồi hộp xen lẫn sự tò mò. Con không hiểu vì sao thế giới này lại có một kiểu người như Ngài. Cách sống thật lạ, cách yêu lại càng lạ hơn. Vì thế, con đã quyết định tìm hiểu thêm về Ngài.

Hôm nay là ngày trọng đại của đời con. Được kết ước với Ngài, tim con không chỉ hồi hộp nhưng còn rung động. Con cảm thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé so với khối tình lớn lao của Ngài. Nói tới đây thôi, con đã thật sự không diễn tả rồi ạ.

À, thì ra là vậy. Này con yêu dấu! Ta nói nhỏ con nghe: Trước Ta và sau Ta sẽ không có một ai yêu thương con hơn Ta đâu, con hãy nhớ điều đó nhé! Đặc biệt những lúc hành trình dâng hiến của con gặp khó khăn và thử thách, Ta vẫn yêu con!

Chúa ơi! Ngay lúc này đây con cảm nhận mình đang chạm chân trên hành trình khó khăn Ngài nói. Có chút sợ hãi... Và, con lại thấy mình thật mạnh mẽ bình an, vì con tin Ngài luôn ở bên con.

Đương nhiên rồi! Đó là điều chắc chắn. Vậy, con đừng sợ nữa nhé!

Dạ! mà Chúa ơi, Ngài có biết con hy sinh thật nhiều khi tuyên khấn với Ngài không. Qua ba lời khấn ấy, con phải trả giá nhiều lắm đấy!

Ôi! Con yêu, con có biết những người sống ở ngoài đời họ cũng hy sinh nhiều thế nào không? Họ không biết lời khuyên Phúc Âm là gì, nhưng vẫn sống được điều đó. Biết bao người mẹ chịu khó nhọc vất cả, thức khuya dậy sớm để lo cho đứa con mình. Đó là chứng tá của đời khó nghèo. Biết bao thanh niên thiếu nữa đã phải chiến đấu can trường để trung thành với người bạn đời của mình, dẫu bên ngoài có nhiều lời mời gọi quyến rũ. Đó là chứng tá của đời sống thanh khiết. Biết bao người con trong gia đình, vì yêu mến cha mẹ, đã sẵn sàng từ bỏ ý muốn riêng để vâng phục thảo hiếu làm vui lòng cha mẹ. Đó là chứng ta đời sống vâng phục. Những tấm gương ấy không thiếu.

Con có thấy nể phục họ không?

Ôi! Họ thật quả cảm. Còn nhiều người đang đối diện với hàng ngàn thử thách, cuộc sống bấp bênh đe dọa trong khi con được bảo vệ an toàn nơi đây, nếu con không cố gắng sống trọn vẹn lời đã hứa thì con quá tệ phải không ạ?

Không sao đâu con. Ta tin lòng khao khát và sự cố gắng của con. Con chính là món quà vô giá và độc nhất của Ta. Ta luôn và mãi yêu con. Đừng quên rằng: “Ơn Ta đủ cho con.”

A! Đây là câu châm ngôn con đã chọn khi gia nhập nhà Tập đấy!
Ta biết chứ, vì Ta đã chọn nó cho con mà.

Ôi! Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Giờ đây con muốn chạy thật nhanh để “NÓI VỀ CHÚA” cho mọi người biết tình yêu sâu thẳm và vô biên của Ngài vì con đã “NÓI VỚI CHÚA” bằng trọn cả tấm lòng con.
 
Matta Hồ Thị Tuyết
114.864864865135.135135135250