- Con chào Soeur, năm nay Soeur có về Tết không? Tý con ghé nhà chúc Tết nhé!
- Chào nhé! Nhóc ơi, mình vẫn đang ở nhà, mình về luôn rồi, đừng gọi mình là Soeur nữa nhé, ngại lắm!
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Mình bị té từ cây cao xuống, sụp đốt sống và nằm 3 tháng nay rồi, tạ ơn Chúa, mình vẫn còn sống.
- Ối! Thật xin lỗi, em không biết chuyện, hiện tại chị ổn không?
- À! Mình không sao, mình tin Chúa thương mình nhiều lắm. Mặc dù mình có tiếc nuối về ơn gọi thánh hiến, nhưng có lẽ Chúa muốn mình sống một ơn gọi khác. Hội dòng của mình cũng tạo nhiều điều kiện cho mình, thế nhưng mình không muốn làm gánh nặng cho Hội dòng. Theo Chúa là để phục vụ Chúa và tha nhân, đó là ước mơ của mình, nhưng mình biết cơ thể của mình không cho phép điều ấy, nên mình rất bình an và đón nhận với thực tại, cầu nguyện cho mình nhé!
...
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, trong lòng tôi chợt dậy lên nhiều cảm xúc, thương có, buồn có, an tâm cũng có, nhưng lấp đầy những cảm xúc ấy chính là tâm tình tạ ơn. Thật khó tin vì mới Tết năm ngoái chị em chúng tôi còn trò chuyện, vui đùa. Chị là một người lạc quan, yêu đời. Chị thánh thiện và vui tươi, với một lý tưởng đầy hoài bão. Khi bước vào năm dọn mình khấn trọn, chị luôn chia sẻ cho tôi về thao thức được dấn thân nơi các miền truyền giáo và sống đời chứng tá. Thế mà, năm nay tôi đã phải nghe tin ấy về chị. Khi biết tin chị như thế, tôi thật sự thương chị nhiều. Nhưng thay vì tôi an ủi chị, thì dường như tôi thấy rằng chị đang an ủi tôi. Dù chị không còn bước theo ước mơ của mình, nhưng chị đã truyền lửa nhiệt thành ấy lại cho tôi, và tôi nhìn nhận chị là một chứng tá đức tin thật sự của Chúa Kitô. Tôi tự hỏi, qua chị và biến cố của chị, Chúa mời gọi tôi điều gì?
Phải chăng, Ngài muốn mời gọi tôi nhìn lại ơn gọi của mình mà trân trọng và gìn giữ. Thật vậy, tôi và chị đều sinh ra tại vùng đất đầy nắng và gió, cái nghèo làm cho con người nơi đây luôn quẫn quanh với vòng xoay của mưu sinh, của làm giàu. Đời sống đạo còn đơn sơ và bình dị, nhà thờ chỉ một tuần mới có một Thánh Lễ, các lớp giáo lý được hoạt động nơi gốc nhãn, gốc xoài xung quanh. Cuộc sống chật vật là thế nên các Kitô hữu nơi đây cũng có một đời sống đức tin non trẻ, đời sống thánh hiến được coi là một điều xa vời, chỉ dám ước không dám làm. Chính vì thế, hiện nay, mặc dù Giáo xứ đã và đang phát triển, nhưng số lượng tu sĩ của Giáo xứ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhớ lại một chút về ơn gọi của bản thân, tôi thấy mình quá may mắn, được diễm phúc sinh ra, làm con Chúa và giờ đây được sống đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Mặc dù xuất phát điểm của bản thân là một nhóc con tinh nghịch, nhanh miệng và hấp tấp, nhưng Chúa vẫn thương chọn và gọi tôi. Tôi nhớ, lúc nhỏ, địa điểm gắn bó với tôi không phải nhà thờ, nhưng là nhà và chợ. Từ lớp 2, tôi đã được cùng mẹ ra chợ để buôn bán, thế nên tôi chẳng ngại đám đông, rất dễ bốc đồng và tính toán. Tuy nhiên, tôi lại rất thích trở thành cô công chúa, nàng ca sĩ của Chúa tại các lớp giáo lý, vì chỉ có những lúc ấy tôi mới được đến nhà thờ, được phục vụ Chúa bằng tâm hồn trẻ thơ đúng nghĩa mà không bon chen, không đua đòi. Với môi trường xã hội nơi quê hương tôi, trẻ em lớn lên nếu không học cũng phải kiếm ra tiền. Chính vì thế tệ nạn là điều dễ hiểu và dễ xảy ra nơi bạn bè cùng trang lứa với tôi. Năm 18 tuổi, tôi được Chúa mời gọi sống ơn gọi thánh hiến qua sự linh hướng của Cha xứ. Cũng năm 18 tuổi, tôi chứng kiến bạn tôi chịu án 11 năm tù vì buôn bán chất cấm. Hai con đường, hai ơn gọi, không thể so sánh nhưng tôi chỉ dám nhìn lại và cầu nguyện cho tất cả.
Lý tưởng đưa tôi đến với Chúa và ở lại trong Ngài chính là yêu thương. Khi bước chân vào Dòng, tôi thật sự cảm được điều ấy. Nơi đây ai cũng yêu thương và nói chuyện tế nhị với nhau, chẳng còn sự xô bồ, chẳng thấy sự ghen tỵ hay cãi vã, tranh chấp. Tôi được hướng dẫn và mài dũa từng chút một, cho dù có những lúc nước mắt lăn dài trên mi, nhưng tôi cảm nhận được sự tử tế của quý Dì, quý chị đã dành cho tôi. Nhìn vào biến cố của chị và ơn gọi thánh hiến hiện tại của bản thân, tôi cảm nghiệm ơn gọi là một điều gì đó mong manh và quý giá. Mong manh vì Nó được Thiên Chúa xây dựng trong tâm hồn tôi, tựa như Nó đựng trong chiếc bình sành, có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu tôi không cẩn thận, không gìn giữ và không trân quí chiếc bình ấy. Nó quý giá vì cho dù tôi là ai, nguồn gốc thế nào, bất toàn ra sao, Chúa vẫn thương và Ngài vẫn gọi tôi, một mầm non trong vùng đất ít người cày xới.
Khi nhận ra ơn gọi của mình mong manh và quý giá như thế, tôi còn nhận ra Chúa đang mời gọi tôi sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày. Trong biến cố của chị, lời đầu tiên chị nói với tôi không phải là số tiền chị chi trả viện phí, cũng không phải lời than vãn hay trách móc về số phận nhưng chị đã nói: “Tạ ơn Chúa, mình còn sống”. Chị ý thức và tôn trọng sự sống Thiên Chúa ban mặc dù sức khỏe chị yếu đi rất nhiều. Lời tạ ơn của chị đã giúp tôi có hướng nhìn khác về tâm tình biết ơn. Thật thế, dù chỉ là một thụ huấn sinh non trẻ trong Hội dòng, nhưng ngay từ những giây phút đầu, tôi luôn được dạy bảo sống tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Lúc đầu, tôi chỉ thực hiện vì nghĩ: “Đây là điều giúp tôi tốt”, và khi tôi hiểu được ý nghĩa, giá trị của sự khiêm nhường và lòng biết ơn mà Thiên Chúa dành cho tôi sâu bên trong những hành động ấy, tôi ý thức rằng: sự sống tôi, ơn gọi của tôi, tương quan của tôi… nay đã chuyển thành sự sống Thiên Chúa ban cho tôi, ơn gọi Thiên Chúa mời gọi tôi, tương quan Thiên Chúa dành cho tôi… Từng chút trong cuộc sống đi qua tôi, đều là hồng ân của Thiên Chúa. Có lẽ, cảm nghiệm của mẹ Têrêsa Calcutta và Thánh Phaolô phù hợp nhất với tôi lúc này: “Làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường” và “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Tôi nhận ra, tâm tình tạ ơn không dừng lại nơi ngôn từ, nhưng còn là là sống tròn đầy giây phút hiện tại và đón nhận mọi biến cố bằng cả tấm lòng tri ân và yêu mến.
Khi thấy chị đặt trọn cuộc sống của chị trong sự quan phòng của Chúa bằng một niềm tin mạnh mẽ: “Mình tin Chúa thương mình nhiều lắm”, tôi chắc chắn Chúa cũng mời gọi tôi sống tâm tình phó thác. Ngẫm nghĩ, tôi được gọi là thế hệ gen Z, với tôi tiếp xúc với công nghệ và thể hiện bản thân là điều dễ dàng, cũng chính vì thế tôi luôn cho rằng bản thân có thể làm được nhiều điều, và chỉ khi có năng lực riêng, tôi mới thăng tiến, mới thành công. Giờ đây tôi mới thấy mình quá kém hiểu biết, nếu Chúa không ban cho tôi sự sống, sức khỏe, thời gian… và không chúc lành trên tôi thì cho dù tôi có nhiều tài năng đến đâu, tôi cũng không thể làm được gì. Qua chị, tôi nghe được tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, được diễn tả bằng sự lạc quan trên giường bệnh, sự tin tưởng Chúa vẫn yêu và sự đón nhận thực tại. Tôi nhận ra bản thân chưa biết từ bỏ và sống vâng phục. Tôi thường xuyên phàn nàn về công việc, than thở về học tập, có nhưng lúc gặp biến cố nhỏ tôi thường bàn lui và ôm trọn những suy nghĩ tiêu cực… Tôi thật sự chưa dám để Chúa chạm vào cuộc sống của tôi. Nhờ chị tôi thêm xác tín về mục đích cuộc sống bản thân là phó thác hoàn toàn và trọn vẹn vào Chúa. Ngài chỉ yêu cầu tôi những điều đơn giản như thế thôi.
Lạy Chúa! Con là con người yếu đuối và bất toàn, nhưng tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra rất nhiều bài học từ biến cố của người chị em cùng Giáo xứ. Con cầu nguyện cho chị và cho cả con. Con biết rằng bản thân chắc chắn sẽ trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, xin Chúa cho con luôn ý thức sự cao trọng của ơn gọi thánh hiến mà gìn giữ, nhận ra muôn vàn hồng ân của Chúa để sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày và đủ khiêm nhường để hoàn toàn phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con mỗi người một ơn gọi và sứ mạng riêng, xin Chúa ban nhiều sức khỏe trên chị và tục đồng hành cùng chị trong tình thương của Ngài, vì “muôn ngàn đời chúa vẫn mãi trọn tình thương” (Tv 106,1). Xin Chúa chúc lành trên chúng con. Amen.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, trong lòng tôi chợt dậy lên nhiều cảm xúc, thương có, buồn có, an tâm cũng có, nhưng lấp đầy những cảm xúc ấy chính là tâm tình tạ ơn. Thật khó tin vì mới Tết năm ngoái chị em chúng tôi còn trò chuyện, vui đùa. Chị là một người lạc quan, yêu đời. Chị thánh thiện và vui tươi, với một lý tưởng đầy hoài bão. Khi bước vào năm dọn mình khấn trọn, chị luôn chia sẻ cho tôi về thao thức được dấn thân nơi các miền truyền giáo và sống đời chứng tá. Thế mà, năm nay tôi đã phải nghe tin ấy về chị. Khi biết tin chị như thế, tôi thật sự thương chị nhiều. Nhưng thay vì tôi an ủi chị, thì dường như tôi thấy rằng chị đang an ủi tôi. Dù chị không còn bước theo ước mơ của mình, nhưng chị đã truyền lửa nhiệt thành ấy lại cho tôi, và tôi nhìn nhận chị là một chứng tá đức tin thật sự của Chúa Kitô. Tôi tự hỏi, qua chị và biến cố của chị, Chúa mời gọi tôi điều gì?
Phải chăng, Ngài muốn mời gọi tôi nhìn lại ơn gọi của mình mà trân trọng và gìn giữ. Thật vậy, tôi và chị đều sinh ra tại vùng đất đầy nắng và gió, cái nghèo làm cho con người nơi đây luôn quẫn quanh với vòng xoay của mưu sinh, của làm giàu. Đời sống đạo còn đơn sơ và bình dị, nhà thờ chỉ một tuần mới có một Thánh Lễ, các lớp giáo lý được hoạt động nơi gốc nhãn, gốc xoài xung quanh. Cuộc sống chật vật là thế nên các Kitô hữu nơi đây cũng có một đời sống đức tin non trẻ, đời sống thánh hiến được coi là một điều xa vời, chỉ dám ước không dám làm. Chính vì thế, hiện nay, mặc dù Giáo xứ đã và đang phát triển, nhưng số lượng tu sĩ của Giáo xứ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhớ lại một chút về ơn gọi của bản thân, tôi thấy mình quá may mắn, được diễm phúc sinh ra, làm con Chúa và giờ đây được sống đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Mặc dù xuất phát điểm của bản thân là một nhóc con tinh nghịch, nhanh miệng và hấp tấp, nhưng Chúa vẫn thương chọn và gọi tôi. Tôi nhớ, lúc nhỏ, địa điểm gắn bó với tôi không phải nhà thờ, nhưng là nhà và chợ. Từ lớp 2, tôi đã được cùng mẹ ra chợ để buôn bán, thế nên tôi chẳng ngại đám đông, rất dễ bốc đồng và tính toán. Tuy nhiên, tôi lại rất thích trở thành cô công chúa, nàng ca sĩ của Chúa tại các lớp giáo lý, vì chỉ có những lúc ấy tôi mới được đến nhà thờ, được phục vụ Chúa bằng tâm hồn trẻ thơ đúng nghĩa mà không bon chen, không đua đòi. Với môi trường xã hội nơi quê hương tôi, trẻ em lớn lên nếu không học cũng phải kiếm ra tiền. Chính vì thế tệ nạn là điều dễ hiểu và dễ xảy ra nơi bạn bè cùng trang lứa với tôi. Năm 18 tuổi, tôi được Chúa mời gọi sống ơn gọi thánh hiến qua sự linh hướng của Cha xứ. Cũng năm 18 tuổi, tôi chứng kiến bạn tôi chịu án 11 năm tù vì buôn bán chất cấm. Hai con đường, hai ơn gọi, không thể so sánh nhưng tôi chỉ dám nhìn lại và cầu nguyện cho tất cả.
Lý tưởng đưa tôi đến với Chúa và ở lại trong Ngài chính là yêu thương. Khi bước chân vào Dòng, tôi thật sự cảm được điều ấy. Nơi đây ai cũng yêu thương và nói chuyện tế nhị với nhau, chẳng còn sự xô bồ, chẳng thấy sự ghen tỵ hay cãi vã, tranh chấp. Tôi được hướng dẫn và mài dũa từng chút một, cho dù có những lúc nước mắt lăn dài trên mi, nhưng tôi cảm nhận được sự tử tế của quý Dì, quý chị đã dành cho tôi. Nhìn vào biến cố của chị và ơn gọi thánh hiến hiện tại của bản thân, tôi cảm nghiệm ơn gọi là một điều gì đó mong manh và quý giá. Mong manh vì Nó được Thiên Chúa xây dựng trong tâm hồn tôi, tựa như Nó đựng trong chiếc bình sành, có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu tôi không cẩn thận, không gìn giữ và không trân quí chiếc bình ấy. Nó quý giá vì cho dù tôi là ai, nguồn gốc thế nào, bất toàn ra sao, Chúa vẫn thương và Ngài vẫn gọi tôi, một mầm non trong vùng đất ít người cày xới.
Khi nhận ra ơn gọi của mình mong manh và quý giá như thế, tôi còn nhận ra Chúa đang mời gọi tôi sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày. Trong biến cố của chị, lời đầu tiên chị nói với tôi không phải là số tiền chị chi trả viện phí, cũng không phải lời than vãn hay trách móc về số phận nhưng chị đã nói: “Tạ ơn Chúa, mình còn sống”. Chị ý thức và tôn trọng sự sống Thiên Chúa ban mặc dù sức khỏe chị yếu đi rất nhiều. Lời tạ ơn của chị đã giúp tôi có hướng nhìn khác về tâm tình biết ơn. Thật thế, dù chỉ là một thụ huấn sinh non trẻ trong Hội dòng, nhưng ngay từ những giây phút đầu, tôi luôn được dạy bảo sống tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Lúc đầu, tôi chỉ thực hiện vì nghĩ: “Đây là điều giúp tôi tốt”, và khi tôi hiểu được ý nghĩa, giá trị của sự khiêm nhường và lòng biết ơn mà Thiên Chúa dành cho tôi sâu bên trong những hành động ấy, tôi ý thức rằng: sự sống tôi, ơn gọi của tôi, tương quan của tôi… nay đã chuyển thành sự sống Thiên Chúa ban cho tôi, ơn gọi Thiên Chúa mời gọi tôi, tương quan Thiên Chúa dành cho tôi… Từng chút trong cuộc sống đi qua tôi, đều là hồng ân của Thiên Chúa. Có lẽ, cảm nghiệm của mẹ Têrêsa Calcutta và Thánh Phaolô phù hợp nhất với tôi lúc này: “Làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường” và “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Tôi nhận ra, tâm tình tạ ơn không dừng lại nơi ngôn từ, nhưng còn là là sống tròn đầy giây phút hiện tại và đón nhận mọi biến cố bằng cả tấm lòng tri ân và yêu mến.
Khi thấy chị đặt trọn cuộc sống của chị trong sự quan phòng của Chúa bằng một niềm tin mạnh mẽ: “Mình tin Chúa thương mình nhiều lắm”, tôi chắc chắn Chúa cũng mời gọi tôi sống tâm tình phó thác. Ngẫm nghĩ, tôi được gọi là thế hệ gen Z, với tôi tiếp xúc với công nghệ và thể hiện bản thân là điều dễ dàng, cũng chính vì thế tôi luôn cho rằng bản thân có thể làm được nhiều điều, và chỉ khi có năng lực riêng, tôi mới thăng tiến, mới thành công. Giờ đây tôi mới thấy mình quá kém hiểu biết, nếu Chúa không ban cho tôi sự sống, sức khỏe, thời gian… và không chúc lành trên tôi thì cho dù tôi có nhiều tài năng đến đâu, tôi cũng không thể làm được gì. Qua chị, tôi nghe được tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, được diễn tả bằng sự lạc quan trên giường bệnh, sự tin tưởng Chúa vẫn yêu và sự đón nhận thực tại. Tôi nhận ra bản thân chưa biết từ bỏ và sống vâng phục. Tôi thường xuyên phàn nàn về công việc, than thở về học tập, có nhưng lúc gặp biến cố nhỏ tôi thường bàn lui và ôm trọn những suy nghĩ tiêu cực… Tôi thật sự chưa dám để Chúa chạm vào cuộc sống của tôi. Nhờ chị tôi thêm xác tín về mục đích cuộc sống bản thân là phó thác hoàn toàn và trọn vẹn vào Chúa. Ngài chỉ yêu cầu tôi những điều đơn giản như thế thôi.
Lạy Chúa! Con là con người yếu đuối và bất toàn, nhưng tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra rất nhiều bài học từ biến cố của người chị em cùng Giáo xứ. Con cầu nguyện cho chị và cho cả con. Con biết rằng bản thân chắc chắn sẽ trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, xin Chúa cho con luôn ý thức sự cao trọng của ơn gọi thánh hiến mà gìn giữ, nhận ra muôn vàn hồng ân của Chúa để sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày và đủ khiêm nhường để hoàn toàn phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con mỗi người một ơn gọi và sứ mạng riêng, xin Chúa ban nhiều sức khỏe trên chị và tục đồng hành cùng chị trong tình thương của Ngài, vì “muôn ngàn đời chúa vẫn mãi trọn tình thương” (Tv 106,1). Xin Chúa chúc lành trên chúng con. Amen.
Anna Tố Tố