23/09/2021 -

Tản văn

66
Phép lạ thời Côvid

Xin chào quý khán giả, sau đây là bản tin về dịch bệnh Covid-19…
Số ca nhiễm trên thế giới đang ngày càng tăng cao…
Số ca nhiễm trong nước chưa có dấu hiệu giảm…
Chủng loại Covid mới…
Những hệ quả của Covid mang đến…”
         
Mỗi buổi tối tôi cùng các chị em lắng nghe tin tức về tình hình dịch bệnh với những con số không ngừng tăng lên: số ca nhiễm, số người nhiễm bệnh, số người tử vong,... Sau bản tin, mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau, chị thì buồn, chị thì lo lắng cho gia đình. Còn tôi, tôi lại cảm thấy bồi hồi.

Tôi biết đây là lần thứ tư dịch bệnh bùng phát và cũng là lần bùng phát mạnh mẽ nhất. Tôi biết, đối lập với không gian “bình an lạ” tại nhà Dòng, sau cánh cổng là những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh đau thương mà dịch bệnh mang lại. Biết rằng dịch bệnh mang tới cho con người nhiều thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần, nhưng tôi vẫn bồi hồi và mong chờ, tôi mong chờ “phép lạ” xuất hiện.

Nhưng hình như, tôi quên một điều quan trọng. Tôi có một Đấng bảo trợ tuyệt vời và nhân loại này cũng vậy. Tôi quên phó dâng mọi sự trong tay Ngài. Và như thế, nghĩ kỹ lại “phép lạ” đã xuất hiện rồi!

Đổi góc nhìn một chút, tôi thấy rằng ngoài những giọt nước mắt vì mất người thân, vẫn tồn tại niềm hạnh phúc của những gia đình quây quần bên nhau sau chuỗi ngày chạy đua với công việc, với mưu sinh, và có lẽ nhờ dịch bệnh mà họ có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Tôi thấy những “thiên thần áo trắng” là những y tá, bác sĩ, những tình nguyện viên đã dùng hết khả năng để cứu bệnh nhân, nụ cười trên môi của các bệnh nhân là hình ảnh đẹp như nói lên sự nhiệt tâm và tận tình của lòng người. Tôi thấy đất nước xuất hiện nhiều tấm lòng nhân ái, siêu thị “0 đồng”, bếp ăn “0 đồng” và “kim cương xanh 0 đồng” như những phao cứu sinh đầy tình người và cách riêng tôi thấy bản thân tôi được lớn lên. Nhờ dịch bệnh tôi có nhiều thời gian tương quan với chị em, tôi có nhiều thời gian để gần Chúa hơn, tôi gia tăng kinh nghiệm cho bản thân thông qua sự chỉ dẫn của quý Dì Giáo, quý chị em, tôi có thời gian để trau dồi nhân đức và kiến thức… Và tôi có thời gian để yêu bản thân mình hơn qua việc chăm sóc sức khỏe, ngủ đúng giờ mà không phải thức khuya để làm bài tập, không chia trí trong giờ Mân Côi vì những chuyện sách vở. Đúng vậy, “phép lạ” ấy đã và đang xuất hiện, “phép lạ” ấy không ở đâu xa tôi và “phép lạ” ấy bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Qua dịch bệnh con người gần như được trở về: Con cái trở về với quê nhà sau những ngày tháng học tập, làm việc nơi xa; bố mẹ trở về chăm sóc con cái sau những ngày tấp nập với công việc. Cũng qua dịch bệnh mà lòng nhân xuất hiện và Chúa cũng muốn con người quý trọng bản thân hơn qua việc nghỉ ngơi, hồi tâm lại.

Tôi biết bản thân mình chỉ là hạt tro nhỏ bé, tôi không thể xông pha nơi các tuyến đầu hay tôi cũng không thể ngăn ngừa cơn đại dịch. Nhưng với lòng yêu mến, tôi lắng nghe tiếng Chúa đang mời gọi tôi hãy góp sức vào công cuộc của Ngài bằng việc thực hiện những hy sinh nhỏ bé trong ngày, như chị thánh Têrêsa bổn mạng gia đình Thỉnh sinh vậy. Chị nên thánh qua con đường đơn sơ, chị cứu rỗi các linh hồn qua việc kết hợp với Chúa trong mọi công việc, dù đó là công việc nhỏ bé. Chúa mời gọi tôi nhặt một cọng tóc, đóng nhẹ cánh tủ, chỉnh lại vòi nước hay quan sát trước sau,… tôi tin rằng chỉ với những việc chẳng tốn bao nhiêu thời gian và công sức nhưng được thực hiện bằng tình yêu lớn lao, Chúa sẽ nhậm lời tôi cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng thế giới này bằng tình yêu, con tin rằng “phép lạ” mà con nhận được đã mang lại cho con sự yên bình và phó thác. Chị Thánh Têrêsa trước khi về trời có ước nguyện: “Sau khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng. Từ thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục làm phúc xuống cho trần gian” Và con tin rằng từ trời cao Chúa cũng đã ban những cơn mưa nhân ái để nâng đỡ con và nâng đỡ những ai đang khó khăn trong dịch bệnh. Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Ngài.
                                                 
Anna Tố Tố
114.864864865135.135135135250