22/02/2020 -

Tản văn

108
Quà tặng mùa Valentine !!!!!!!!!!
 QUÀ TẶNG MÙA VALENTINE 

Valentine là ngày mà mọi người thể hiện tình cảm của mình đến những người mà họ yêu thương nhất, bằng cách gửi trao những món quà. Tặng quà là điều hết sức bình thường, nhưng món quà gói trọn được tình yêu và chạm được vào trái tim lại là chuyện khác. Có lẽ mỗi người cũng nên chăng dành chút thời gian suy nghĩ về một món quà “đặc biệt” trong ngày rất “đặc biệt” này.

Qùa tặng thì đa dạng và phong phú. Có những thứ lên đến cả bạc tỉ, cũng có những thứ chỉ vài ba chục ngàn, cho đến những món quà vô giá đến từ tinh thần. Thật vậy, những thứ được ta trao gửi đi đều được coi là quà tặng, và điều đó ai cũng có thể làm được. Nhưng có chăng hơn nhau là ở chỗ món quà ta trao gửi có “sống” khi nó rời bàn tay ta hay không?

Trước đây, khi mà kinh tế chưa phát triển, đời sống con người còn bình dị, đơn sơ. Chỉ cần cái kẹp tóc nhỏ nhắn, được gắn với một chiếc nơ màu xanh xinh xắn, cùng tấm thiệp với dòng chữ chứa đầy yêu thương là đủ đẩ đưa hai trái tim lại gần nhau. Valentine ấy thật đẹp, và cái kẹp tóc ấy đã “sống”.

Chiếc xe đạp cọc cạch chóc sơn trong buổi chiều valentine năm nào. Tay cầm bịch me, ta chở người ta thương bon bon trên đường làng, băng qua những cách đồng bát ngát thơm mùi lúa non. Qua những con đường đất đỏ bụi mù dấu chân trẻ con chạy nô đùa. Ta có thể điều khiển chiếc xe ấy hết giờ này qua tiếng khác, dù lưng áo có ướt đẫm mồ hôi, nhưng ta lại chẳng thấy chút mệt mỏi. Tuy chẳng nói câu nào, nhưng hai trái tim ấy lại nghe thấy nhau và hiểu nhau hơn bao giờ hết. Chiếc xe đạp ấy đã “sống”, bịch me chua ấy đã “sống” và valentine ấy thật đẹp.

Vài năm trước, cũng vào một ngày valentine nọ. Đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Cả nhà đang xem tivi đợi bố đi làm về để ăn bữa cơm gia đình. Bỗng bố xuất hiện và cầm trên tay một bó hoa hồng. Giữ nguyên bộ đồ lao động đầy sơn và chiếc nón bảo hiểm trên đầu, bố đến trao bó hoa cho mẹ và nói “cho mẹ này”. Mẹ ngượng ngùng chẳng dám nhìn, cũng chẳng dám nói gì, chỉ mắng “yêu” mấy câu bâng quơ. Mấy đứa nhỏ thì vỗ tay rần rần. Mẹ đâu biết rằng đằng sau kế hoạch đó là cả một ban cố vấn. Bỗng tôi thấy đôi mắt mẹ ngân ngấn nước mắt… Bộ đồ lấm lét sơn và vôi ấy đã sống, bó hoa hồng xổ muộn ấy đã sống và valentine ấy cũng thật đẹp.

Ngày nay, khi công nghệ thông tin cùng với nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh. Cuộc sống con người trở nên sung túc và dư giả hơn. Người ta bắt đầu tặng cho nhau những món quà có giá trị đến hàng trăm, hàng tỉ. Chiếc điện thoại đời mới, quần áo hàng triệu, đến những chiếc siêu xe mới sản xuất được các vị đại gia làm quà tặng cho “người thương”, kèm theo những lời có cánh tha thiết. Quà lớn thật đấy, sang trọng thật đấy, nhưng… tiền còn thì tình còn, tiền hết thì yêu thương cũng dần cạn theo. Giá trị mà làm gì khi thước đo vật chất có thể đo được tình yêu. Chiếc xe ấy đã “chết”, chiếc điện thoại cùng mớ hàng triệu thì xuống “mồ”, những lời mật ngọt giờ cũng đã “rụng cánh”… Valentine nay còn đâu?

Sau xe làm việc ta phóng xe thật nhanh về nhà. Lo chải chuốt đầu tóc, áo quần cho tươm tất bảnh bao, rồi ghé đón người ta thương đến một nhà hàng sang trọng. Thật nhiều những món ngon được bày biện đẹp mắt, hoa nến lung linh cùng tiếng nhạc violin du dương đưa hồn đến tận trời xanh. Ấy thế nhưng long lanh trong trong đôi mắt hai người là ánh sáng phản chiếu của chiếc smartphone…Cũng là hai trái tim vàng đấy, gần nhau nhưng lại xa vời vợi, và mùa valentine ất tắt ngúm theo tiếng violin…

Như một thói quen. Ta thường tặng quà cho người ta thương vào những dịp đặc biệt, valentine cũng vậy. Hằng năm, cứ đến hẹn lại lên. Valentine trước ta tặng quà, valentine này ta lại tặng quà, và những cái valentine sau nữa ta cũng tặng quà. Nó trở thành một cái gì đó quá bình thường. Nó trôi đi và chẳng để lại trong ta cảm xúc gì và ta chỉ làm như cho xong bổn phận. Đôi khi việc suy nghĩ trong chọn lựa quà tặng lại khiến ta cảm thấy khó chịu, đau đầu, nhức óc… Và rồi, lại những mùa valentine qua đi mà yêu thương chưa đến.

Valentine chỉ là cách nhắc nhở ta về một nửa trái tim còn lại. là dịp để ta thỏa sức thể hiện tình yêu thương sau những tháng ngày quên bẵng. Nhưng valentine chỉ là valentine trọn vẹn khi ta dành cho người ta thương một tình yêu trọn vẹn. Thiết nghĩ rằng quà tặng cũng cần thiết lắm, vì nó như những gia vị tiếp thêm vị đậm đà cho món ăn. Nhưng xin đừng lấy nó làm mục đích chính, vì “cách cho hơn của cho”. Chính cách thức ta trao tặng mới là điều quan trọng, quyết định tất cả. Đừng để valentine chỉ đến một ngày trong năm, nhưng hãy sống valentine mỗi ngày bằng cách luôn thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình đến người mình thương yêu. Đó là món quà cao cả vô giá nhất mà bạn dành tặng cho họ.

Vậy là valentine lại đến, mùa valentine thứ n trong nhà dòng. Ấy thế mà vẫn vui vì năm nào tôi cũng được “nhận quà” và cũng có “quà” để tặng. Những món “quà thiêng liêng” tôi gom góp dành tặng cho “Người Tôi Thương”.
Valentine này tôi đã có “quà”, còn bạn, bạn đã chuẩn bị chưa?

Phương Nhi
114.864864865135.135135135250