19/01/2022 -

Tản văn

120
Quay gót

Trời đã dần về chiều, những ngọn gió lướt thoáng qua những nhành cây làm cho nó tha hồ múa nhảy trong tia nắng còn sót lại của mặt trời. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, giờ đây là lúc Trâm lên nhà nguyện với Chúa. Ngồi trước Thánh Thể cầu nguyện với Chúa, Trâm cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chính là ngày đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Trâm. Trâm nhìn lại cuộc đời và thầm cảm tạ Chúa vì nguồn xót thương của Chúa đã và đang đổ tràn trên cuộc đời mình.
       
Trâm được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, bố làm trong ban hành giáo của giáo xứ. Ngay khi còn bé Trâm đã được mọi người trong gia đình thường xuyên dẫn đến nhà thờ, nên Trâm thuộc rất nhiều kinh và các bài thánh ca. Khi lớn hơn một chút, Trâm đã có thể tự mình đi, không những thế Trâm còn rủ thêm những người bạn của mình cùng đến nhà thờ mỗi ngày. Trâm cảm thấy vui và hạnh phúc vì được gặp Chúa Giêsu, được tâm sự với Ngài về mọi chuyện trong đời sống. Bố mẹ Trâm cũng rất vui sướng vì sự đạo đức của con gái mình.

Thời gian trôi qua không ai học được chữ “ngờ”. Nơi môi trường học đường, Trâm có rất nhiều bạn bè, nhưng với sự hiền lành, vô tư và thật thà của Trâm đã tạo cơ hội cho nhiều người bạn lợi dụng. Hơn thế nữa, họ còn kéo Trâm vào con đường xấu mà Trâm không hay biết. Càng ngày Trâm càng đi chơi nhiều hơn, viêc học lơ là, thậm chí Trâm còn biết nói nói dối người khác, điều mà trươc kia Trâm chưa từng phạm phải. Con người và tính cách của Trâm cũng thay đổi, Trâm cãi lại bố mẹ mỗi khi bố mẹ khuyên nhủ, dạy bảo, sống luôn bất bình với người chị của mình. Thánh lễ là điều trước kia Trâm luôn khát khao, hạnh phúc khi được tham dự, nhưng giờ đây Trâm lại cảm thấy tẻ nhạt và vô vị. Vì thế, thay vì giờ đi lễ, Trâm lại dùng thời giờ đó để đi chơi với bạn bè, mặc cho bố mẹ khuyên bảo hay răn đe. Chắc hẳn bố mẹ Trâm đã rất buồn khổ về sự thay đổi của đứa con gái mà trước đây họ luôn an tâm về đức tin của cô.

Việc học của Trâm cũng xuống dốc trầm trọng so với trước kia, nhưng may mắn thay Trâm vẫn tốt nghiêp trung học phổ thông, Trâm không thi đại học dù cho bố mẹ có khuyên bảo thế nào đi nữa. Trâm vào Sài Gòn tìm việc làm, cô phục vụ cho một nhà hàng, lương cũng đủ để cô tiêu xài. Cuộc sống không như Trâm tưởng, nó khá phức tạp với đầy dẫy sự bon chen, lật lọng và dối trá mà Trâm cảm thấy mình cũng đang chạy theo nó. Giờ đây không chỉ bỏ lễ ngày thường, mà đến cả lễ Chúa Nhật Trâm cũng không tham dự đều đặn. Cuối cùng thánh lễ đối với Trâm chỉ là chuyện xa xưa. Trâm cũng ít liên lạc với gia đình, cô gắn bó với bạn bè là chính.      

Cuộc sống cứ thế qua đi, mùa thi lại đến, được gia đình cũng như một số bạn bè khuyên nhủ, Trâm thử thi vào trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, và không ngờ cô lại đậu với nghành sư phạm tiếng anh và điều đáng bất ngờ hơn nữa là cùng học với cô còn có một nữ tu tên Giang. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng Trâm hay e ngại  mỗi lần thấy Souer nở nụ cười với mình. Thế rồi sự thân thiện và cởi mở của Souer đã xua tan sự ngại ngùng nơi cô. Trâm mở lòng mình ra tiếp xúc với Souer, dần dần họ trở thành bạn thân của nhau, cùng giúp nhau tiến bước trong học tập. Trâm cũng hay tâm sự với Souer nhiều điều, đặc biệt là kể cho Souer nghe về những sự ngang bướng của mình với mọi người, và cả việc bỏ lễ Chúa Nhật trong thời gian dài. Souer an ủi Trâm và khuyên nhủ Trâm đi xưng tội, nhưng có lẽ vì cái tôi nên cô chưa muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Rồi một ngày nọ, đúng vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Souer Giang đến bên cạnh Trâm và nói: “Trâm ơi! Em có muốn cùng chị tham dự thánh lễ không? Hôm nay là ngày lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu đấy!” Nghe đến từ tham dự thánh lễ, lòng Trâm cảm thấy bối rối, và rồi những hình ảnh quen thuộc của ngày xưa tìm về một cách mờ ảo, đã từ lâu lắm rồi Trâm không đi lễ. Ý nghĩ đó bất chợt biến mất khi những lời của Souer đang vang bên tai để thuyết phục cô.
Đêm hôm đó Trâm đã cùng với Souer Giang đến thánh đường tham dự thánh lễ. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập cõi lòng mà đã lâu rồi cô không có. Trâm bắt đầu nhẩm theo những bài thánh ca mà cộng đoàn đang xướng lên, đó là nhưng bài hát mà thuở còn bé cô đã thuộc lòng khi tham dự thánh lễ mỗi ngày. Trâm ngước mặt lên chiêm ngưỡng tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, bỗng nhiên Trâm cảm nhận được một điều gì đó nơi ánh mắt của Chúa, ánh mắt dịu hiền và đầy sự bao dung, mắt Trâm bỗng ứa lệ, Trâm đã khóc, khóc rất nhiều vì cảm thấy mình thật tội lỗi và xấu xa. Tối hôm đó Trâm đã ngồi rất lâu trong nguyện đường.

Sáng hôm sau, khi đến lớp Trâm đã chạy ngay đến bên Souer Giang và nói: “Souer ơi! con muốn đi xưng tội”. Câu nói của Trâm làm cho Souer rất ngạc nhiên nhưng lại rất vui vì điều đó. Souer đã dẫn Trâm đến gặp linh mục để xưng tội. Trâm cảm thấy bình an hạnh phúc khi được lãnh nhận bí tích hoà giải, và cũng từ ngày đó trở đi, Trâm siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày, thế rồi những mâu thuẫn với gia đình cũng được hòa giải, Trâm biết lắng nghe nên cuộc sống trở nên hài hòa hơn. Thời gian trôi đi, Trâm tốt nghiêp đại học với bằng loại giỏi, có rất nhiều công ty mời Trâm làm việc nhưng Trâm đã từ chối tất cả, vì Trâm đã nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa đã đổ tràn trên cuộc đời mình.Vì vậy, để tạ ơn vì nhưng hồng ân bao la đó, Trâm đã quyết định dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Một lần nữa, quyết định của Trâm lại khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhưng họ đều vui vì điều đó.
 
Giờ đây Trâm đang ở giai đoạn thỉnh sinh, Trâm cảm thấy rất bình an và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Mỗi lần hồi tưởng lại những trang vở cuộc đời, Trâm luôn thì thầm với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con đã đi nhiều bước chân sai lạc, con đã phụ lại ân tình Chúa dành cho con nhưng lòng thương xót của Chúa luôn dõi theo từng bước chân để thôi thúc con quay gót trở về. Chính lòng thương xót ấy đã nâng con chỗi dậy, đã đưa con từ nơi tối tăm bước ra vùng ánh sáng. Chúa ơi, con biết lấy gì để đền đáp những hồng ân bao la của Ngài đã tuôn  đổ trên cuộc đời con. Con chỉ biết dâng hiến cuộc đời con cho Ngài, xin giúp con luôn trung thành đến cùng với ơn gọi Chúa đã tặng ban cho con”.


  
                                 HOA DẠI
 
114.864864865135.135135135250