04/11/2021 -

Tản văn

638
Ra đi để trở về

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. (Mc 6, 30-31)

Các môn đệ sau khi được Thầy sai đi rao giảng, với những thành quả cũng đã đến lúc quay về. Ngay khi gặp Thầy, các ông không trình bày gì hơn ngoài việc kể lại những thành tích mà các ông đã làm được: trừ quỷ, chữa lành bệnh tật… Các ông nghĩ Thầy sẽ khen nhưng Thầy chỉ nói với các ông “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Có lẽ, các môn đệ lúc này có một chút hụt hẫng nào đó, vì nghĩ rằng được Thầy khen, hoặc là sao Thầy không biết là chúng con đã vất vả như thế nào trên hành trình rao giảng hay sao. Câu nói của Thầy làm cho các ông cụt hứng. Nhưng, chỉ Thầy lúc này mới biết tại sao Thầy lại nói như vậy. Thầy biết các ông vất vả nên mới nói các ông nghỉ ngơi để Thầy tiếp tục làm việc.  Và để các ông nhận ra rằng những thành quả các ông đạt được không phải tự sức các ông nhưng đến từ sức mạnh của Thiên Chúa.

Tôi cũng vậy, sau hơn hai tháng tham gia tình nguyện phục vụ hôm nay tôi cũng trở về. Rất nhiều người muốn biết tôi làm gì, phục vụ gì nơi bệnh viện… Họ cũng dành cho tôi những lời khen. Là con người ai lại không muốn người khác biết đến mình. Tôi cũng bắt đầu chia sẻ cho mọi người về công việc tôi làm. Nhưng, khi vào nhà nguyện, ngồi tĩnh lặng một mình và ngước nhìn thánh giá, tôi thầm nghĩ tất cả những gì tôi làm được đều đến từ sức mạnh của Chúa. Với một thể trạng không được tốt như tôi trước khi vào môi trường đó, tôi nghĩ là mình sẽ phải chiến đấu rất nhiều để vượt qua, nhưng rồi mọi sự đến với tôi không như tôi nghĩ. Chính trong môi trường này, tôi cảm nhận ơn Chúa rất nhiều. Tôi là một người rất dễ xúc động trước một hoàn cảnh đáng thương hay là khi nghe tin một ai đó qua đời. Nhưng, trong thời gian tôi phục vụ tại bệnh phòng, khi mắt chứng kiến bệnh nhân ra đi trước mặt, tay lau cho bệnh nhân tử vong thì tôi lại không có một chút cảm xúc, tôi thấy mình như người “vô cảm” chỉ là thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khi ngồi một mình nước mắt tôi lại thi nhau tuôn rơi. Và tôi thầm tạ ơn Chúa về điều đó. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó nếu tôi khóc thì sẽ không làm được gì, và sẽ gặp nhiều trở ngại khi tôi đang khoác trên mình bộ đồ bảo hộ.

Và Chúa lại tiếp tục làm điều kỳ diệu nơi tôi. Sau một tháng trong bệnh phòng, những ngày cuối tôi cảm nhận lúc này tôi đã thấm mệt. Tôi trộm nghĩ bây giờ nếu gọi điện cho Bề trên nếu Bề trên kêu về thì tôi sẽ tin đây là ý Chúa. Và đúng thật sự là như vậy, nhưng sau cùng tôi lại thay đổi ý kiến và tiếp tục dấn thân thêm một tháng nữa. Tháng sau này, tôi không còn phục vụ trong bệnh phòng, nhưng đảm trách một công việc khác. Tôi vẫn chia sẻ với mọi người, tôi hạnh phúc vì được phục vụ trong hai môi trường khác nhau, nhờ đó tôi biết và cảm được những hy sinh của anh chị em mình. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ làm cho tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Tôi rất thích câu châm ngôn tôi đã chọn làm châm ngôn ngày sống. Khi đối diện với chính mình trước những ân ban tuyệt vời của Chúa tôi đã thốt lên “Con là không và Chúa là tất cả” (St. Catarina Siena), “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10).

Ra đi để trở về, nhưng không phải là về với một con người mệt mỏi, mà là về với một con người mới, một tinh thần mới và một xác tín “Chúa là tất cả”. Những ngày cách ly là những ngày trên núi, những ngày tôi được tĩnh lặng để nhìn lại những gì đã qua, và giờ đây Chúa lại gọi tôi xuống núi để tiếp tục hành trình phục vụ. Con xin dâng tất cả lại cho Chúa.

 

Rosa Hoàng Kim
 
 
114.864864865135.135135135250