16/05/2023 -

Tản văn

172
Rêu xanh

Một buổi chiều mát mẻ, bầu không khí thật trong lành và một không gian tĩnh lặng bình yên của ngày tĩnh tâm, tôi ngồi bên cửa sổ, hai tay vòng lại và tựa lên bệ cửa. Ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương vị mà mẹ thiên nhiên mang lại.

- Ôi! Thật tuyệt vời!

Tôi đã thốt lên trong một cảm giác bình an đến lạ. Mở mắt ra, tôi bắt đầu thả hồn mình hướng về các tạo vật của Chúa. Những nhành cây vươn cao đầy sức sống; những dãy núi hùng vĩ xa xa; những chú chim đang tự do bay lượn trên bầu trời; những chú ong đang nhảy nhót từ bông hoa này đến bông hoa kia; và cả những bông hoa đồng nội nhỏ nhắn xinh xắn đang rung rinh trước làn gió nhè nhẹ của buổi chiều hè… tất cả dường như đang hòa mình vào bữa tiệc thiên nhiên đầy thú vị và ngọt ngào này. Nhưng, thật tiếc thay, một làn gió từ đâu kéo đến mang theo những món quà chẳng mấy tốt lành đã làm cho mắt tôi cay xè lên, cắt đứt luôn nguồn cảm hứng mà tôi cùng muôn tạo vật đang tận hưởng.

Lấy tay dụi mắt, mở mắt ra và nhìn xuống bên ngoài, dưới bệ cửa sổ, tôi phát hiện ra một nhân vật chuyên gia ẩn mình ở các ngóc ngách ẩm thấp, đó là đám rêu xanh.

Vì sự tinh nghịch của mình, muốn cho “chuyên gia ẩn núp” này phải lộ diện, tôi đã đưa nó ra khỏi chỗ đứng của nó và đặt vào lòng bàn tay của mình. Hai nhãn cầu mắt của tôi mở to tối đa để ngắm nghía “vị ẩn sĩ” này, và thật ngạc nhiên, nằm trong lòng bàn tay của tôi không phải là một “ẩn sĩ” nhưng là một đại “gia tộc ẩn sĩ.” Nó không phải chỉ là một mảng cỏ gắn liền nhau như bình thường tôi thấy, nhưng chúng là những cây con, rất nhỏ, tách rời nhau, nhưng đứng xát gần nhau và tạo thành những mảng cỏ xanh mà ta vẫn thường thấy và gọi chúng là đám rêu xanh.

Trong đại gia tộc rêu xanh đó, có cây to, cây nhỏ; có cây cao, cây thấp; cũng có cả những cây mầm non, cây sơ sinh. Nhưng điều đặc biệt là tất cả những cây rêu xanh đó, dù là già, trẻ, lớn, bé đều dựa vào nhau và nâng đỡ nhau tồn tại trước những “kẻ hung bạo” trong thế giới tự nhiên.

Tuy chỉ là những thụ tạo nhỏ bé, rất ít được chú ý, quan tâm, thậm chí là bị xem thường và lãng quên trong thế giới tự nhiên, thế nhưng, nơi đại gia tộc này lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt nhờ sự đoàn kết và hợp nhất của từng cây rêu trong đó.

Vẫn chưa thỏa hết sự ngạc nhiên, tiếp tục quan sát, tôi phát hiện thấy có những cây rêu xanh đã chuyển màu thành màu nâu đất. Dường như đó là những cây đã ra sức chiến đấu, chống chọi để tồn tại và đã đến lúc phải nằm xuống để các thế hệ sau được lớn lên. Dẫu đã chuyển màu và nằm xuống, nhưng chúng vẫn ở bên cạnh nhau và có nhau. Trông chúng thật ấm áp và hạnh phúc.

Mắt ngắm nhìn những cây rêu xanh, nhưng lòng tôi lại chợt nghĩ đến đời sống cộng đoàn trong đời thánh hiến.

 Cũng như những cây rêu xanh, các thành viên trong cộng đoàn, mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi nền văn hóa vùng miền, đủ mọi kiểu tính cách và trình độ học vấn… nhưng tất cả đều sống chung với nhau trong một mái nhà Hội dòng, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm việc, cùng nhau chống chọi với những khó khăn, nâng đỡ nhau trước những thách đố của cuộc sống, và khi có ai đó nằm xuống, mọi thành viên vẫn quây quần, tụ họp bên nhau, có nhau trong lời cầu nguyện và tình thương mến. Tất cả những điều đó đã làm nên sức sống và sự phát triển của các cộng đoàn tu trì cho đến ngày nay.

Đoàn kết và hợp nhất đã làm nên sức sống mãnh liệt cho đại “gia tộc ẩn sĩ.” Đoàn kết và hợp nhất cũng là sức mạnh để các Hội dòng, các cộng đoàn tu trì được tồn tại và phát triển vững bền.
Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao khi trong các cộng đoàn có được sự đoàn kết và hợp nhất. Và khi đó, Nước Chúa sẽ được mở rộng nơi trần gian này.

                                                                   _Têrêsa N.H_
 
114.864864865135.135135135250