21/10/2022 -

Tản văn

147
Sống chứng tá tình yêu
   
Cuộc sống là một chuỗi những giây phút của tìm kiếm. Có người sống để tìm kiếm danh vọng, tiền của; có người tìm kiếm những lợi ích cá nhân để thỏa mãn tham vọng bản thân; có người luôn trốn chạy những đau khổ để tìm kiếm sự an nhàn; nhưng cũng có những người sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để tìm sống cho những giá trị cao đẹp hơn đó là: tìm làm theo thánh ý Chúa, và trở nên những chứng nhân tình yêu. Đây cũng là con đường mà Chúa mời gọi tôi hãy tìm kiếm và bước đi mỗi ngày. Vì thế tôi phải luôn ý thức sống thế nào cho xứng với những gì Chúa đã ban, đã nêu gương, cùng những di sản mà quý dì trong Hội Dòng đã sống và để lại.

Từ những ngày chập chững bước vào nhà Dòng, điều khiến tôi cảm thấy vui nhất đó là mỗi khi được gặp và trò chuyện với quý dì cao niên. Nơi quý dì, tôi cảm nhận được sự thân thương, gần gũi như những người bà của mình vậy. Sự chỉ bảo, dạy dỗ, những chia sẻ về kinh nghiệm trong đời tu, cùng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa… tất cả những điều đó để lại trong tôi nhiều ấn tượng, cùng lòng biết ơn sâu sắc về những gì mà quý dì đã tận tụy, hy sinh cho dòng.

Thánh Augustinô đã từng nói “cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Quả thật, nhìn vào tất cả những công việc mà quý dì đã làm, tôi có thể hiểu được tình yêu mà quý dì dành cho Chúa ngang qua tình yêu dành cho Hội Dòng. Vì thế, tất cả những gì mà Hội Dòng đạt được như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, nhưng nhờ ơn Chúa cùng sự cộng tác của quý dì đi trước. Người có sức góp sức, người có trí góp trí tùy theo khả năng Chúa ban, quý dì đã cùng nhau đặt những viên đá đầu tiên và xây dựng Hội Dòng phát triển đến ngày hôm nay

Giờ đây khi tuổi già sức yếu, quý dì lại trở nên những mẫu gương sáng về đời sống cầu nguyện cho tôi học hỏi và noi theo. Mỗi lần vào nhà nguyện, tôi đều nhìn thấy quý dì đang ngồi âm thầm, lặng lẽ bên Thánh Thể Chúa, có khi giơ cao hai tay để đọc kinh Lòng Thương Xót, hay lần chuỗi Mân Côi. Mỗi lần như vậy, tôi luôn cảm thấy xúc động, khi biết rằng nhiều khi yếu đau, không thể giúp về vật chất, nhưng quý dì lại dùng chính những đau đớn của bệnh tật, kết hợp với những lời kinh mà cầu nguyện cho Hội Dòng. Tôi tin rằng với lễ phẩm cao đẹp đó, chắc chắn những lời nguyện cầu của quý dì sẽ được Chúa đoái thương chấp nhận. Nhìn vào mẫu gương nơi quý dì, tôi luôn nhủ thầm với bản thân cũng phải học đòi bắt chước những sự thánh thiện này. Tôi đặt ra cho mình một quyết tâm rằng: cho dù bận rộn đến đâu tôi cũng không bỏ giờ cầu nguyện.

Nhìn lại những trang lịch sử của Dòng với biết bao những khó khăn, thăng trầm, và quả thật để Hội Dòng có được như ngày hôm nay, tất cả là do tình yêu, sự quan phòng của Thiên Chúa cùng nhờ công lao của quý dì đi trước đã luôn âm thầm, hy sinh, vất vả dày công góp sức xây dựng.

Với bản thân, tôi luôn biết ơn quý dì đã đi trước, đồng thời luôn ý thức trân trọng, bảo tồn và phát huy những gì mà quý dì đã để lại. Cùng không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân mỗi ngày để trở thành người có ích cho Hội Dòng trong tương lai, và nên người môn đệ như lòng Chúa mong muốn.

Những gì mà quý dì đã làm và để lại luôn là những bằng chứng sống động. Quý dì đã trở nên những chứng tá không phải cho những sự phù vân thế trần, nhưng là cho tình yêu Chúa, yêu tha nhân ngang qua lòng yêu mến Hội Dòng. Tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ Hội Dòng chúng con suốt năm mươi năm qua. Xin Chúa đốt lên trong chúng con lòng yêu mến và cảm thức thuộc về, để nhờ ơn Chúa chúng con cũng biết cộng tác trong việc xây dựng gia đình Dòng, bằng cách góp phần sức lực nhỏ bé của mình và viết tiếp thêm những trang sử mới của Hội Dòng. Amen.

Anna Nguyễn Hằng
114.864864865135.135135135250