12/06/2019 -

Tản văn

115
Sống đẹp

SỐNG ĐẸP

“Đẹp” là gì? Khi  con người nhắc đến “cái đẹp”, đó là những gì làm họ thấy mãn nhãn, phù hợp với cách nhìn, quan điểm, đụng chạm tới giác quan,… Có những cái đẹp về hình thức có giới hạn như: sắc đẹp, thời tiết đẹp, đồ vật đẹp, hay công trình xây dựng đẹp,… Nhưng còn có một cái đẹp của bên trong, ẩn sâu của tâm hồn, một cái đẹp thách thức thời gian, cái đẹp phá vỡ hạn định của quy luật, đó là “sống đẹp”. Vậy thế nào là “sống đẹp” ? “Sống đẹp” đó là gì mà đã khiến bao nhà văn, nhạc sĩ phải để sau nó một dấu hỏi, nỗi băn khoăn?

Nhà văn Jonh Adams đã nói câu sau: “Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào”. Thật vậy cuộc sống ta xoay quanh về cái “sống” của mỗi người, ai cũng muốn mình sống đẹp. Người ta xây nên rất nhiều lí thuyết, khái niệm về “sống đẹp”, nhưng người thực hành được nó thì mấy ai. Sống đẹp như một kho tàng quý giá, khó tìm thấy nhưng thực ra nó lại ở ngay trong chính mỗi người. Sống đẹp không phải là lí thuyết, lời nói xa hoa viển vông nhưng là của hành động, thực hành.

Nhà thơ Tố Hữu đã phải hỏi “Ôi sống đẹp là gì?”. Sẽ là sống đẹp khi nó sẽ được hiểu đúng theo ba chiều kích: với mình, với tha nhân và với thụ tạo. Tại sao vậy?

Với bản thân ta: Đó là lối sống của lí tưởng, mục tiêu thay vì ỉ lại, sống không có định hướng tương lai. Là lối sống của cố gắng, vượt lên bản thân hơn là ngại khó, không dám chiến đấu với chính mình. Là biết đứng dậy khi vấp ngã chứ không phải chờ người nâng đỡ. Là biết chắp cho mình đôi cánh để vươn lên chứ không chấp nhận số phận như nó là.

Còn với tha nhân: Có ai cho mình là sống đẹp mà lại sống “xấu” với mọi người bao giờ. Có bao giờ nói sống đẹp là chỉ yêu bản thân mà lai tìm cách xa lánh đồng loại, cho mình mọi cái hay cái đẹp mà dành cho người bên cạnh những khó khăn, dư thừa. Sống đẹp có phải là lối sống bản thân hưởng thụ, vui chơi mà không có sự quan tâm giúp đỡ anh chị em. Có hay chăng sống đẹp là sống dễ dãi, thoải mái với mình mà dành sự khó chịu bắt bẻ cho nhau. Trên tất cả, sống đẹp là như Chúa Giêsu đã dạy: “Yêu người như chính mình”, là biết nhìn tha nhân như bản thân; là sống để trao ban thay vì thu gom, vị kỉ; là cho thì có phúc hơn là nhận; là bao dung, tha thứ thay trách mắng, xét đoán; là cách sống của chia sẻ, nâng đỡ mà không ích kỉ, vùi dập; là sống yêu thương không chê ghét, là quan tâm để thay thái độ hờ hững, vô tâm; là sống hết mình để loại trừ  kiểu sống bản ngã. Sống đẹp với tha nhân chính là sống bằng bàn tay, ngực, đôi vai và trái tim.

Với thụ tạo: Là cách sống trân trọng mọi thứ quanh ta, để từ trân trọng ta có lòng biết ơn người tạo dựng, để từ biết ơn ta có tinh thần xây dựng, từ xây dựng ta có ước muốn để bảo vệ, từ bảo vệ ta hình thành cho mình tình yêu với tạo vật Chúa tặng ban cho ta.

Không tự nhiên mà có, mà sống đẹp phải có từ học tập, rèn luyện. Sống đẹp thì dễ, nhưng cái khó là ở ý chí, quyết tâm của bản thân. Người xưa thường nói: “Cái xấu không  học nhưng dễ thâm nhập, còn cái hay cái đẹp thì phải học, mà lại dễ mất”. Mỗi chúng ta phải tập sống trong hành động nhỏ, hãy sống bằng trái tim, đừng buông cho cuộc sống đưa đẩy, hãy ý thức, hãy mỉm cười với cuộc sống.

Pig lovely   -
114.864864865135.135135135250