26/10/2022 -

Tản văn

278
Sống như chị

9 giờ rưỡi đêm, chuông reng leng keng một tiếng báo hiệu giờ nghỉ đêm đã đến. Tôi cố gắng trở về giường nhanh nhất có thể nhưng đôi chân nhức mỏi sau một ngày làm việc lại không cho phép.

Nằm trên giường, tôi cố căng mắt đọc cho xong chuỗi Mân Côi liên kết của mình. Đầu đau quá! Có lẽ vì gần đây công tác và lịch học quá bận rộn đã khiến dây thần kinh vốn yếu ớt của tôi căng thẳng trở lại. Cơn đau ngày càng trầm trọng, tôi khép tạm mi măt, cố dằn xuống cảm giác đau đớn ấy. Nhưng kìa, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, chói đến mức làm tôi lóa mắt.


Đây… là đâu?

Tôi chầm chậm mở mắt, không gian vẫn chỉ một màu trắng xóa như cũ. Sương khói mờ ảo làm cảnh tượng càng trở nên mơ hồ, không rõ là mơ hay thực. Tôi tự nhéo mình một cái, cực kỳ hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.

… Không đau!?

Tôi thở phào một tiếng, thì ra chỉ là mơ. Nhưng cơn đau đầu vừa nãy cũng theo tôi vào giấc mơ này làm tôi băn khoăn lắm. Trong lúc tôi đang hồ nghi như vậy, một giọng nói chợt vang lên:

Chào mừng bạn đến với Hệ thống thử thách của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Xin mời chọn cấp độ phù hợp: Thỉnh sinh, Tiền tập sinh, Tập sinh, Học viện, Tiền vĩnh khấn hay Khấn trọn?

Ơ… Hệ thống gì đây?  - tôi tự hỏi – Liệu có phải vì thời cấp III mình đọc quá nhiều truyện nên bị ám ảnh đến tận bây giờ không? Tôi hoang mang quá!

Con là Thỉnh sinh ạ… tôi yếu ớt trả lời

Xin mời chọn vị Thánh đúng với Bổn mạng của bạn.

Trước mặt tôi hiện lên vô số hình ảnh các Thánh. Có rất nhiều vị tôi không biết, cũng có nhiều vị tôi biết tên nhưng chưa từng xem thấy chân dung. Giữa muôn ngàn hoa thơm của vườn Thiên Đàng, chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu của tôi hiện diện thật rõ ràng và nổi bật. Không chút chần chừ, tôi trả lời Hệ thống: “Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu”.
 
Chào bạn! Đây là Hệ thống thử thách của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Để trở về với hiện thực, bạn cần trải qua ba thử thách sống như Thánh Quan Thầy của khối huấn luyện. Hôm nay, trong mỗi thử thách, bạn phải vượt qua bằng cách cư xử như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Nếu làm sai, thử thách xem như thất bại và bạn sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi. Tuy nhiên, vì Thánh Têrêsa cũng là Bổn mạng của bạn nên bạn được tặng hai lượt hồi sinh nếu thử thách thất bại. Bạn đã sẵn sàng để tham gia thử thách chưa? Đồng ý hoặc Không đồng ý?

Nhìn hai ô lựa chọn hiển thị trên màn hình, tôi thực sự muốn khóc thành tiếng. Không phải chỉ là giấc mơ thôi sao, sao lại trầm trọng đến mức chỉ làm sai thôi là bị kẹt lại vậy? Hệ thống cho tôi hai sự lựa chọn, tôi không có quyền lựa chọn khác hơn sao? Thôi thì phó mặc tất cả cho Chúa vậy.

Tôi chọn “Đồng ý”.

 
Bắt đầu đếm ngược – giọng lạnh băng ấy lại vang lên – 3… 2… 1… Thử thách ba ngày ba đêm sống như chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu… Gétgô!

Làn sương khói dần tản đi, trước mắt tôi là cây si quen thuộc của Thỉnh viện.

Tiết trời âm u sắp mưa làm tôi nhớ đến ngày chị em tôi quay cử điệu “Chòm sao chữ T”. Đoạn phim ấy đã được đăng, nhưng những chuyện xảy ra trong quá trình quay làm tôi nhớ mãi không quên…

Chị Ý! Chị Ý ơi, mình bắt đầu quay nhé!

Tôi quay sang nhìn, là chị Phương Hạ. Chúng tôi phụ trách phần quay phim cho ngày lễ Bổn mạng năm nay. Nhưng… đây thực sự quay lại ngày quay phim đấy à?! Kết thúc cảnh quay đầu tiên, chị Diệp Hân không biết từ đâu xuất hiện, lại chỉ trỏ:

Sao các chị không quay góc bên trường? Góc đó mới đủ rộng để quay hết nhà chứ ở đây, ngay gốc si này, làm sao mà quay được!

Ôi Chúa ơi, lại nữa rồi. Chị ấy chẳng sửa gì cách góp ý cho người khác, lúc nào cũng nói đầy gay gắt như vậy. Tôi cố dằn lòng mà mỉm cười với chị (tuy tôi cười méo xệch, tôi cảm thấy thế). Chị Hân vẫn tiếp tục nói, điều hành luôn cả kế hoạch quay của tôi và chị Hạ. Dù bực mình lắm, nhưng vì học theo sự nhẫn nhục của chị Têrêsa, tôi im lặng. Đến lúc chị Hân quay đi, tôi buột miệng nói với chị Hạ:

Trời ơi! Thiếu chút nữa là em nói “Đầu em đây, chị lên mà ngồi luôn đi!” Chứ ở đâu ra mà điều hành luôn công việc của chị em mình vậy.

Ngay lúc tôi kết lời, giọng nói lạnh lùng của Hệ thống thử thách lại vang lên:

Nhiệm vụ thất bại! Bạn được hồi sinh lần đầu tiên. Bắt đầu chuyển sang thử thách số 2. 3… 2… 1!

Khung cảnh lại chuyển về nhà cơm. Hôm đó là thứ hai, tôi có công tác coi nhà chiều nên đi ăn cơm sớm. Tôi đang trò chuyện vui vẻ với các chị trong bàn thì chị Diệp Hân lại xuất hiện:

Chị Ý, chị nói sinh viên nhắm đi học về sớm thì đừng đánh dấu để phần cơm trưa. Hôm nay các chị về sớm quá mà lại chia phần cơm rồi. Quá phiền phức!

Dạ, em cảm ơn chị.

Tôi cố cười, nhưng trong lòng bực lắm. Chị ấy vừa quay lưng bỏ đi, tôi liền nghĩ bụng: “Có mỗi chuyện ăn hay không ăn, thế mà chị cũng xét nét, khó khăn quá! Nếu dư thì chị em mình ăn, có sao đâu.”

Nhiệm vụ thất bại! Sử dụng quyền hồi sinh cuối cùng. Bắt đầu chuyển sang thử thách số 3. 3…2…1!

Tôi chắc mẩm mình đã qua được ải vì mình chỉ trong đầu thôi, chứ đâu có nói ra ngoài miệng. Thế mà cũng không được. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng để trở về, tôi nhất định cố gắng hết sức.

Giờ phút này, tôi thấy mình đang ngồi trong phòng học ở trường. Thầy giáo đang mãi thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Đang trong giờ học cách bày tỏ quan điểm cá nhân bằng tiếng Pháp, thầy đưa ra cho lớp rất nhiều vấn đề để phản biện. Thầy gọi tôi, nhưng tôi chưa kịp nói hết ý tưởng của mình đã bị thầy cắt ngang. Liên tiếp mấy lần như vậy, tôi giận lắm. Tôi tự thôi miên chính mình rằng tôi đang học theo chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đang cố gắng sống như chị. Tôi dằn xuống lòng tự ái đang dần trổi lên trong mình để không nóng nảy bỏ đi.

Thầy giáo đã chuyển sang vấn đề kiếp trước – kiếp này. Tai tôi ù đi, nghe không hiểu những điều thầy nói. Vào lúc tôi bắt đầu mất tập trung, tôi nghe thấy thầy gọi tên mình.

Bạn Thiên Ý! Có phải vì kiếp trước bạn tu hành đàng hoàng, làm việc phước đức nhiều nên kiếp này bạn mới phốp pháp như vậy, đúng không?

Tôi nhìn thầy. Ông ấy vẫn giữ nụ cười như thường lệ nhưng sao lúc này, tôi nhìn khuôn mặt ấy thật đáng ghét, nụ cười ấy sao mà giả hình đến thế! Tôi hít một hơi dài để tự kiềm chế rồi thốt ra mấy chữ “Dạ em không biết” cho xong chuyện. Chưa bao giờ tôi mong giờ tiếng Pháp sớm kết thúc như lúc này.
Cứ ngỡ mọi chuyện đến đấy là kết thúc, tôi cũng hoàn thành thử thách của mình. Nhưng không! Thầy vẫn tiếp tục đề tài ấy, vẫn tiếp tục miệt thị ngoại hình tôi cách bông gió. Tôi buồn quá nên nhắn cho bạn thân một tin, định kể khổ với bạn. Đột nhiên, không gian rung lắc dữ dội như động đất làm tôi chợt tỉnh. Chết rồi! Thế là mình sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi hay sao?

Keng!

Tôi bàng hoàng ngồi nhỏm dậy. Trước mắt vẫn là phòng ngủ quen thuộc ở Thỉnh viện. Tôi trở về rồi! Trong lúc còn đang hoang mang, tôi phát hiện trên gối có một mẩu giấy, nội dung như sau:

“Cảm ơn bạn đã tham gia thử thách! Xét thấy bạn đã cố gắng hết sức để vượt qua, Hệ thống quyết định đưa bạn trở về. Hy vọng trong thời gian sau này, bạn tiếp tục sống tinh thần của Thánh Bổn mạng mình.

Ký tên: Hệ thống thử thách Hội dòng Đa Minh Rosa Lima.”

Mọi sự chỉ là giấc mơ, nhưng tôi lại thấy nó chân thực đến kỳ lạ. Nhìn lại mẩu giấy, tôi quyết tâm tiếp tục học theo Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, sống tiếp theo gương chị Thánh.

Têrêsa Thiên Ý – Thỉnh Sinh

 
114.864864865135.135135135250