09/10/2021 -

Tản văn

417
Sống trong mái nhà Chúa

“Sống trong mái nhà Chúa” là một bài hát mà tôi được nghe nhân dịp lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, vào năm thứ nhất tôi bước vào Nhà Dòng. Khi bài ca được cất lên trong buổi tập hát, cùng với những liên tưởng về vị thánh nữ thời danh ấy, tôi bước đầu cảm nhận được một nỗi niềm thiêng liêng của những ai đã và đang sống trong ơn gọi dâng hiến. Một viễn cảnh thật êm đềm mà tôi chưa từng mơ ước hay mường tượng đang được mở ra trong cuộc đời của tôi…

“Sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình...” Bình an nơi Chúa là bình an đích thực và tuyệt đối. Đó là sự bình an nơi sâu thẳm mà thế gian không tài nào mang lại, là bình an bất chấp mọi nghịch cảnh, và là nguồn bình an bất tận, chẳng khi nào ngơi và chẳng ai hay điều gì có thể dễ dàng tước đoạt được…

Thánh Têrêsa đã luôn luôn khát khao và sẵn sàng làm tất cả mọi điều để được vào Nhà dòng. Từ tấm bé, ngài đã không ngừng ấp ủ niềm ước ao ấy, không phải vì bên trong Nhà dòng có các chị của mình, nhưng là vì Giêsu. Đó cũng là điều đã khiến thánh nữ phải đau khổ và phải chiến đấu rất nhiều, đến nỗi Ngài đã muốn hét lên cho tất cả các chị em trong cộng đoàn được biết…

Tôi vào Nhà dòng với động cơ ban sơ là tìm kiếm bình an. Và cho đến hiện tại, khi bản thân tôi đang dần trở lại trạng thái ban đầu sau những bất ổn, khi những vết thương lòng của tôi đang dần hồi phục, và khi những “chiếc gai” của loài hoa hồng đang dần được lộ ra, tôi mới thấm thía sâu hơn niểm bình an ấy. Nếu có Chúa, dù gặp phải thử thách nào, tôi sẽ luôn tìm được niềm ủi an và nghỉ ngơi vô ngần. Nhưng nếu lòng tôi vắng Chúa, tất cả mọi thứ sẽ trở thành một gánh nặng, khiến lòng tôi xáo động không yên…

“…Đẹp mãi nỗi vui phục sinh…” Mỗi ngày sống là một hồng ân lớn lao, là một khởi đầu đầy triển vọng trong sự quan phòng của Thiên Chúa chí ái. Niềm vui của Kitô hữu là một niềm vui liên lỉ, một niềm vui bắt nguồn từ sự chiến thẳng vinh hiển của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Vui tươi trong khi cuộc sống đang suôn sẻ là một điều đương nhiên, nhưng vui vẻ ngay cả khi tâm hồn đang tan nát, hầu bảo vệ và duy trì bầu khí an vui của cộng đoàn thì đòi hỏi một sự hy sinh và niềm can trường to lớn, để có thể chiến thắng những xu hướng nuông chiều cảm xúc của bản thân. Điều đó chỉ có thể được thực hiện nhờ thần khí Chúa. Dẫu phải trải qua nhiều đau khổ, dẫu chập chùng những thử thách, hay dẫu có vấp ngã biết bao lần, Chúa sẽ dìu dắt và chữa lành… Rồi ta lại được truyền thêm niềm vui và sức mạnh, để tiếp tục dấn bước trên con đường nên trọn lành.

“Sống trong mối tình của Ngài, hồn mãi êm nhẹ câu ca, vút xa gieo niềm tin mới.” Sự bình an và niềm vui hiện hữu nơi người tin theo Chúa, đặc biệt nơi người tu sĩ, là một dấu chứng thuyết phục phản ánh niềm vui của Tin Mừng – niềm vui của sự sống muôn đời.

Sứ vụ của người tu sĩ không gì khác hơn là giúp cho mọi người ở mọi nơi xác tín được sự hiện diện của Thiên Chúa hằng hữu. Đó là một trách nhiệm nhưng cũng là một niềm hãnh diện, là một ân ban cao cả, vì ta được cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng, được trở thành một chi thể đắc lực trong sự nghiệp xây dựng Nước Chúa ngay trên trần gian này.

Chúa đã ban cho tôi niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc êm ái ấy không phải để tôi cất giữ cho riêng mình, mà là đôi cánh để tôi bay lên khỏi những vấn vương tầm thường của thế gian, là một thứ ánh sáng dịu dàng dẫn lối tôi giữa đêm tối chùng vây đầy rẫy những cạm bẫy của thế lực thù địch…

Tôi đã cảm nhận được tình thương của Chúa trong suốt quãng đời niên thiếu của mình, đã nghiệm ra được hồng ân của Ngài trong những biến cố đầu đời khi tự lập bước ra thế giới; nhưng giờ đây, sự che chở của Ngài mới được tỏ lộ cách rõ rệt và kì diệu hơn bao giờ hết… Chỉ tiếc rằng, với những yếu đuối thường trực nơi con người, đặc biệt là đối với tôi, một tâm hồn dễ bị mai một những cảm thức đẹp trước những gì đã quá quen thuộc, tôi lại trở nên hờ hừng với những gì mà Chúa đã rộng ban, trong từng khoảnh khắc, nhất là trong tình cảnh khó khăn của thế giới và của đất nước tôi, khi cơn dịch bệnh đang tung hoành và càn quét khắp chốn, để lại biết bao hậu quả đau lòng…

Thiên Chúa luôn luôn bảo vệ con người trước những cảnh huống xấu nhất, bằng cách này hay cách khác, dù là con người có nhận ra hay không,… Sự quan phòng của Ngài không bao giờ ngơi nghỉ trước các tạo vật.

Thời điểm hiện tại là một giai đoạn căng thẳng nhất của đất nước tôi đối với sự tấn công của vi-rút corona. Số người nhiễm bệnh tăng lên chóng mặt, số người phải ra đi cũng lên tới hàng chục nghìn; biết bao gia đình phải rơi vào cảnh chia ly, tang tóc; hàng tá những nỗi lo âu về tương lai cứ tích tụ lại và đè nặng trên đôi vai của những người vốn đã có cuộc sống bấp bênh; sự tù túng và hoang mang mà giải pháp cách ly mang lại cũng gây ra không ít những thương tổn và suy kiệt về tâm lý của mọi người…

Ấy thế mà tôi đang được sống trong một mái nhà quá là êm ấm, điều diệu kỳ ấy diễn ra thường hằng đến độ tôi cứ ngỡ rằng mình đang sống ở một thế giới khác vậy…

Đối nghịch với sự âu lo của bao người là sự vô tư hồn nhiên của từng chị em chúng tôi, vì luôn luôn nhận dành được sự quan tâm, săn sóc của quý Dì, quý Bề trên và Hội dòng. Tiếng cười vẫn chẳng bao giờ ngớt trong ngôi nhà nhỏ. Trong khi thực phẩm là một thứ xa xỉ giữa cảnh cách ly, thì của ăn trên mâm cơm của chúng tôi Chúa vẫn quan phòng, nhờ tấm lòng hảo tâm của những ân nhân quảng đại. Đang lúc mọi người phải loay hoay vì sự nhàn nhã bất đắc dĩ khi cứ phải nhốt mình trong nhà, thì đây là thời khắc quý giá để chúng tôi được ở bên Chúa nhiều hơn trong những giờ cầu nguyện, được trau dồi thêm những môn năng khiếu – là hành trang cho công việc mục vụ sau này, được ở bên nhau nhiều hơn, để có thể thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau hơn…

Ơn Chúa hằng dư dật như thế đối với tôi, trong khi tôi chẳng bao giờ xứng đáng để lãnh nhận… Chẳng biết tại sao mà tâm trí tôi lại tìm về với những kí ức và những niềm an ủi thế gian… Tôi biết rằng Thiên Chúa giàu lòng xót thương, nhưng tôi lại không thể không lo sợ khi nhận thức được tình trạng xuống cấp của linh hồn mình. Qua bài Tin Mừng về người phú hộ đã vô tâm trước hoàn cảnh ngặt nghèo của anh Ladarô, tôi hiểu rằng tôi không chỉ mắc lỗi về những gì mình đã làm, mà còn phải trả lẽ về những gì mình đã không làm…

Chúa thương tôi quá, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để đền đáp tình Ngài… Dẫu những việc hèn mọn của tôi chẳng thấm tháp vào đâu so với những ân ban của Ngài, nhưng Chúa vẫn cho tôi rất nhiều cơ hội trong khả năng của mình, để mưu ích cho bản thân, cho tha nhân và để làm vinh danh Chúa…

Tôi bất lực trước sự yếu đuối của linh hồn mình, tôi trăn trở để tìm kiếm nguyên do sâu xa, tôi kêu cầu sự giải thoát và phù giúp của Chúa…  Sau tất cả, tôi nhận ra rằng Cầu Nguyện là giải pháp duy nhất để tôi cải thiện tình trạng này của mình.

“Linh hồn hô hấp bằng cầu nguyện” - một lời cảnh tỉnh thật đúng thời điểm mà Chúa dành cho tôi qua lời nhắn nhủ của vị linh mục đáng kính. Không thể chần chừ thêm phút nào nữa, tôi có muốn để mọi thứ qua đi thật vô nghĩa trong khi tôi có thể làm được rất nhiều việc hữu ích không?

“Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.” (Tv 26,4). Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa biết bao vì đã cho con được sống trong mái nhà tràn đầy tình yêu thương và sự chở che của Ngài... Xin giữ chân con dù tương lai còn nhiều chông gai và hiện tại còn nhiều thiếu sót… Xin thắp lên trong con ngọn lửa yêu mến, để con không phí hoài những ơn thiêng mà Ngài đã trao ban…

 
Trúc Giang

 
114.864864865135.135135135250