25/01/2021 -

Tản văn

299
Tâm sự tuổi 20

Trong cuộc đời, ai cũng muốn mình được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc dạy dỗ yêu thương của ba và mẹ. Đó cũng là mơ ước cháy bỏng của tôi.

Tôi được sinh ra trong vòng tay của ba mẹ và 3 người anh trai, tưởng rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng khi lên 3 tuổi thì mẹ tôi bỏ đi, để lại 4 đứa con còi cọc. Những khó khăn, vất vả đều được nói lên bằng nụ cười vang trong căn nhà nhỏ. Khi đến ngày đi học, mặc dù ba tôi không cần giấy khen nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để làm ba hài lòng. Tuy rằng, không ai có thể thoát khỏi những nông nổi của thời mới lớn. Khi biết tin tôi đánh nhau với bạn, ba hỏi, thì tôi nói rằng: “ Ai biểu nó nói con không có mẹ”. Bất ngờ ba ôm tôi, cả 2 cha con cùng khóc.

Mấy năm sau, mẹ tôi trở về xin ba đón anh em tôi đi sang Mỹ để sống với mẹ và dượng, cho dù có ra sao thì chẳng ai muốn rời khỏi nơi có nhiều kỷ niệm. Nơi đây, có những người tôi thương yêu nên chúng tôi nhất quyết không đi, mẹ tôi chỉ biết lặng lẽ khóc. Ngày cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu có những bước thay đổi lớn trong cuộc đời. Trước lúc vào nhà dòng, tôi đã được hâm nóng bởi tình yêu Chúa. Lúc ấy, tôi về nhà xin ba cho tôi đi tu, ba vui lắm nhưng cũng đượm một chút buồn và lo lắng. Ngày tôi vào dòng, ba đưa tôi đến nhà dòng rồi gửi gắm tôi cho dì giáo. Đến lúc ba về ba chỉ nói với là: “ Đời tu cũng có những bước ngoặt, dù đi tu cũng sẽ gặp khó khăn nên con hãy kiên trì bước, đừng có nản lòng con nhé!”. Khi đó tôi nhìn ba quay đi, tôi biết rằng ba tôi sẽ khóc nhiều lắm. Cứ thế tôi bước vào cánh cổng với tất cả tình yêu và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Lúc đầu tôi cảm nhận được nhiều tình yêu của Chúa trong cuộc sống và công việc của tôi. Tôi biết rằng Chúa đang nhìn theo từng bước chân của tôi đi, dần dần công việc cuốn tôi lúc nào không hay. Thế là tôi vấp ngã ngay khi bị chị em trêu chọc, tôi thấy buồn nhiều lắm. Chính lúc đó, tôi lên nhà nguyện, tôi chỉ biết một mình ngồi khóc, nhưng khi khóc xong tôi cảm thấy Chúa đang nhìn và Chúa biết những gì tôi đang gặp phải, tôi lại đi xuống nhà nguyện với niềm vui và bình an lạ thường. Ngay lúc đó ba tôi gọi cho tôi, ba chỉ nói chuyện vu vơ hỏi thăm sức khỏe và rồi ba nói: “Đời tu cũng có lúc gặp phải khó khăn cũng như sự va chạm với chị em, nhưng không sao qua đó con sẽ lớn lên, con sẽ trưởng thành hơn, ba biết con gái của ba mạnh mẽ lắm con có thể vượt qua được”. Thế là tôi vượt qua những chuyện đó, tôi không biết tại sao mỗi lần tôi có chuyện gì tôi chưa kịp nói, thì ba là người chủ động gọi cho tôi và cho tôi lời khuyên hữu ích.

Đời tu cũng lắm lúc khó khăn, nhưng tôi cảm nhận được sự ân cần nâng đỡ của Chúa qua chị em, và người mà Tôi mang ơn nhiều nhất không ai khác là ba! Tôi thầm tạ ơn Chúa, nếu có một ngày được thể hiện tình cảm thì tôi cũng muốn nói với ba rằng: “ Con yêu ba nhiều lắm, nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con gái cưng của ba và là em của 3 anh”; “ba ơi con đang rất hạnh phúc trên con đường con đang đi, ba đừng lo cho con nhé, con sẽ cô gắng tu thật tốt không phụ lòng mong đợi của ba và các anh đâu.”

Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ ba con trong những khó khăn sắp tới. Vì chúng con đã làm khổ ba cả tuổi thanh xuân lẫn tuổi già. Con xin Chúa cùng đồng hành với mỗi người trong gia đình con Chúa nhé. Amen.

 
Oải Hương
114.864864865135.135135135250