19/08/2018 -

Tản văn

152
Thánh ROSA và sự khổ chế
THÁNH  ROSA VÀ SỰ KHỔ CHẾ

 Hoa Hướng Dương

 

            Nhiều người thường nghĩ rằng đi tu là từ bỏ, không màng chi những chuyện người ta ham thích ở đời. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong một bài huấn dụ cho các tu sĩ đã nói: “ Tu sĩ là người tìm điều thế gian tránh và tránh điều thế gian tìm”. Thế gian tránh khổ, tránh nhục, tránh nghèo, tránh cô đơn ẩn khuất, tránh thua thiệt và thế gian tìm danh, tìm lợi, tìm thú, tìm tất cả những gì thỏa mãn các ước muốn của mình. Còn tu sĩ thì tìm Chúa, ích lợi cho phần rỗi của tha nhân và chính sự tìm kiếm này mà phải từ bỏ nhiều cái khác. Và một trong những cách thức giúp người tu sĩ sống từ bỏ cách trọn vẹn hơn là khổ chế.

            Trong Phật giáo khổ chế hay còn gọi là hãm mình được hiểu là tự khép mình chịu đựng kham khổ để tu hành.Trong Kitô Giáo, khổ chế mang ý nghĩa tích cực hơn, đó là một việc làm nhằm thắng vượt các xu hướng tội lỗi, giúp tăng cường ý chí, làm chủ các hành vi (x. GLHTCG 1734) và giúp con người ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người. Khi bàn về vấn đề này Công đồng Vaticano II nói: khổ chế là sự khước từ theo đuổi những động lực thúc đẩy, những bản năng tự phát và sơ đẳng, đó là một đòi hỏi của con người trước khi là một đời hỏi riêng biệt của Kitô Giáo (HL 37).

            Khi chiêm ngắm cuộc đời Thánh Rosa Lima, chúng ta nhận thấy điểm nổi bật nơi ngài là một cuộc đời khổ hạnh, hy sinh, hãm mình để kết hợp với Chúa Giêsu và nên giống Người. Ngay khi còn nhỏ thánh nhân đã luyện tập sự chịu đựng mỗi khi gặp phải bất cứ đau khổ nào cách siêu phàm với một niềm tin kỳ lạ. Khi đã gia nhập dòng ba Đa Minh, ngài vẫn thực hành những khổ chế để “đền đáp sự đau khổ của Chúa Giêsu” bằng việc ăn chay, mặc áo nhặm hằng ngày, đánh tội, mang những vòng sắt có đầu nhọn, ngủ trên chiếc giường cứng được chồng lên bằng những mảnh sành hoặc mảnh gốm vỡ và Rosa chỉ ngủ khoảng hai giờ một ngày…

            Việc khổ chế của thánh Rosa bị ảnh hưởng bởi những học thuyết coi thân xác là cái gì đầy những khiếm khuyết, có thể hư hoại, kiềm chế hoạt động của linh hồn và để được giải thoát, đạt đến hạnh phúc cần phải có một cuộc sống khổ hạnh gắt gao. Nhưng điều quan trọng là ngài làm tất cả các việc khổ chế với lòng yêu mến Chúa, ý thức mình là một tội nhân và đền thay tội của tha nhân. Chính điều đó làm cho việc làm của Rosa được thánh hiến và đẹp lòng Chúa hơn.

            Tuy nhiên với quan niệm ngày nay, thân xác chúng ta được coi là đền thờ của Chúa Thánh Thần nên  cần phải biết tôn trọng thân xác và tránh mọi hình thức gây thương hại đến mạng sống: “Tất cả những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người như cắt bỏ một phần cơ thể, hành hạ thân xác hoặc tinh thần… đều là những hành động đáng xấu hổ, bôi nhọ chính những kẻ hành động, đồng thời cũng xúc phạm nặng nề đến danh dự của Đấng Tạo Hóa” (GH 27).

            Ngày nay, khi nói đến khổ chế ai cũng ngại, kể cả những người sống đời thánh hiến vì chúng ta thường nghĩ khổ chế là những điều gì lớn lao, làm chúng ta khó chịu vì mất tự do. Nhưng thực ra sự khổ chế trong đời tu chỉ là những việc đơn giản như giờ nào việc nấy, đôi khi chúng ta lại thường bỏ qua, nghĩ những việc khó khăn mà những điều cụ thể đơn giản trong luật dòng chúng ta lại viện cớ này nọ mà thỏa hiệp cho phép mình làm sai luật với lý do không chính đáng.

            Khi nói đến điều kiện phải có để theo Đức Giêsu, Người dạy các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Vậy chúng ta có đang vác thập giá mình mỗi ngày là giữ các bổn phận cũng như luật dòng không? Đây cũng là cách chúng ta tập cho mình sống có kỷ luật hơn, khổ chế để từ bỏ cái riêng, sở thích của mình, sống vì ích chung của cộng đoàn và từ khước cả những gì là không cần thiết. Luyện tập sống khổ chế là một trong những cách thức hữu ích giúp chúng ta ngày một nên giống Chúa hơn, không bám víu, lệ thuộc vào vật chất nhưng sống thanh thoát tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, sống cho và vì người khác hơn là vì mình. Điều quan trọng là phải khổ chế từ trong tâm, làm vì lòng yêu mến Chúa Giêsu trong vui vẻ chứ không phải vì ép buộc hay làm với gương mặt sầu não. Có như thế khổ chế của chúng ta mới được thăng hoa trở thành công phúc cho chúng ta, cho thế giới và cho các linh hồn.

            Khi sống khổ chế, một cách nào đó đời sống người tu sĩ có ý nghĩa hơn, còn nếu không thì chúng ta cũng giống như người đời và chẳng thể làm chứng cho Chúa được vì chính cuộc sống ta cũng chẳng nên dấu chỉ Nước Trời ở trần gian này. Tuy nhiên, đây là một công trình huấn luyện lâu dài, khó khăn, phải nhờ ơn Chúa trợ giúp mới mong thực hiện cách trọn vẹn, thêm vào đó mỗi người cần phải nỗ lực, kiên trì mới đạt được kết quả tốt nhất. Thánh Rosa được Hội Dòng chúng ta nhận làm bổn mạng là lời nhắc nhở cho mỗi thành vên trong Hội Dòng: liệu chúng ta có còn giữ lối sống khổ chế trong đời tu không? chúng ta đang bị lôi cuốn bởi cách sống hưởng thụ của người đời? Đồng thời đó cũng là lời khích lệ mỗi người biết sống khổ chế hơn. Ước mong sự khổ chế sẽ là phương thế giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô đã chịu khổ nạn và phục sinh.
114.864864865135.135135135250