05/05/2022 -

Tản văn

488
Thỏ thẻ với MẸ

Không biết tự bao giờ, bất kỳ ở đâu khi nhắc tới “Mẹ”, lòng nó lại dâng trào nhiều cảm xúc. Chắc bởi vì nó thấy có lỗi. Những ngày ở với mẹ, nó chẳng hay phụ giúp mẹ được nhiều việc.

Không giống như ba, mẹ hoạt bát nói nhiều hơn một chút. Mẹ chẳng xe xua. Suốt ngần ấy năm, mẹ chỉ để một kiểu tóc, cột lên ngắn cụt ngang vai. Thậm chí không như những người phụ nữ khác, mẹ chẳng làm tóc ở tiệm bao giờ. Mỗi lần tóc dài đã có thợ cắt tóc là ba.

Mẹ quản lý rất giỏi việc nội trợ trong gia đình. Từ nhỏ, mẹ đã dạy nó biết cách tiết kiệm vào đúng việc, biết cách tự kiếm đồ ăn. Có lần, nó nằng nặc đòi theo mẹ bắt cua bán, vì là lần đầu tiên, nên nó khó tránh khỏi bị cua kẹp. Cua kẹp khiến máu chảy ra và cơn đau dữ dội. Nó kìm nén, bởi nó thấy những giọt mồ hôi và những vết nứt trên tay mẹ còn gấp mấy lần nó. Nó cảm nhận được sự hy sinh âm thầm của mẹ vì gia đình, vì miếng cơm manh áo. Nhưng, dù có mệt nhọc đến đâu một nụ cười ấm áp luôn tỏ rạng khi mẹ bước chân đến cổng nhà.

Nó khâm phục chính những điều nhỏ bé đó. Từ lới một đến lớp mười hai, nó luôn cố gắng là học sinh khá giỏi. Bởi nó nhận thức được sự vất vả của ba mẹ. Nhưng có một điều nó chưa bao giờ làm được, là thỏ thẻ với mẹ một vấn đề nào đó nó gặp phải. Không phải vì nó không tin tưởng mẹ. Nhưng vì nó biết rằng, mẹ đã phải lo lắng cho nó nhiều như thế nào? Nó không muốn để mẹ lo lắng cho nó thêm nữa.

Ngày nó thi Đại học gần kề, mẹ chuẩn bị cho nó tất cả những đồ dùng cần thiết. Nào là bánh, sữa, thuốc bổ, đến những dụng cụ để thi… mẹ chẳng lo lắng phải thi bao nhiêu, miễn là nó có thể tập trung vào việc thi cho tốt. Tiền mẹ dành tiết kiệm cho gia đình nhưng mẹ vẫn sắm cho nó đủ những thứ cần thiết. Ngày nó cầm tấm giấy báo trúng tuyển Đại học mẹ vừa vui mà vừa lo trong lòng. Mẹ vui vì ngần ấy năm học, nó đã đạt được ước mơ đầu đời. Rồi mẹ lại thui thủi ngồi trầm tư với ba vì biết bao nhiêu điều phải lo cho nó khi bước vào ngưỡng cửa Đại học. Vì nhà nó tới ba chị em.

Bốn năm Đại học, ba mẹ nó phải làm đủ công việc để cho nó trang trải việc học tập. Ngoài thời gian lên lớp, nó cũng xin đi làm thêm để xoay tiền cho việc học ở ngoài, nhằm phụ giúp cho ba mẹ. Nó không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi đến trường bằng xe đạp trong khi biết bao sinh viên khác đi xe máy. Nó không tủi khi mặc trên mình chiếc áo sơ mi và quần tây khi bạn nó đang mặc đồ hàng hiệu, đồ mốt thời trang. Bởi vì chính những sự đơn giản, những hy sinh âm thầm của mẹ làm nó lớn lên từng ngày. Nó không đòi hỏi sự hoàn hảo cho riêng mình.

Một ngày nọ, ngày khác lại với bao ngày, chẳng phải vì lý do gì nó lại gần mẹ, ôm chầm lấy tấm thân gầy gò của mẹ, nó vừa nói vừa nghẹn lời: “Con nghỉ học mẹ nhé!” Mẹ bất ngờ trước câu nói đó và mẹ không nói gì. Chắc mẹ nghĩ rằng nó đã trải qua hay gặp biến cố gì trên đường đời, rồi nó mới suy nghĩ và nói như thế.

Bữa cơm tối hôm đó, có mặc cả ba và em. Mẹ vỗ vai nó và nói: Cố gắng theo đuổi ước mơ con nhé! Mọi vấn đề khác ba mẹ sẽ lo được cho con. Nó khóc, khóc không ngừng được. Nó tìm đến Chúa đấng luôn luôn thấu suốt mọi sự và lặng nhìn Thánh giá Chúa chịu đóng đinh. Nó như được Chúa an ủi và lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt.

Nhờ có sức mạnh của Chúa, nhờ có câu nói của mẹ. Nó đã thay đổi suy nghĩ và tiếp tục đến trường. Từ lúc đó, nó cảm nhận được bàn tay Chúa nâng đỡ và động viên qua các Sơ. Ngoài ra, Chúa đã gửi đến cho nó một người bạn tri kỷ giúp đỡ nó lúc gặp khó khăn, chia sẻ cho nó những điều tích cực trong cuộc sống, tiếp thêm ngọn lửa cho nó để đạt được ước mơ Đại học của mình.

Rồi thời gian thấm thoát trôi, nó không nghĩ mình có thể vượt qua được tất cả. Bởi con đường học có rất nhiều khó khăn. Chặng đường nó trải qua đầy những biến cố. Nó đã tích lũy cho mình khá nhiều kiến thức và kỹ năng. Ngày nó tốt nghiệp, ba mẹ không tới dự được. Nhưng mẹ đã chuẩn bị cho nó một bữa ăn thịnh soạn để chờ nó về. Rồi mẹ khe khẽ ghé sát bên tai nó và nói: “Mẹ hạnh phúc lắm con gái của mẹ, chúc mừng con đã hoàn thành chương trình học.” Nó xúc động, phận làm con, nó chưa bao giờ nói với mẹ những câu chúc ngọt ngào, hay ý nghĩa. Hoặc những câu nghe có vẻ sến súa và lạ tai hơn. Nó chỉ suy nghĩ trong đầu và không nói ra.

Năm nay đã ngót nghét năm thứ hai mươi bốn nó được sinh ra. Ấy vậy mà nó chưa một lần tổ chức cho mẹ bữa tiệc sinh nhật, hay một sự kiện gì trong những ngày mừng của mẹ để mẹ có thể cảm thấy hạnh phúc như những người phụ nữ khác. Chỉ có cách đây vài tháng trước khi nó quyết định chính chắn hơn. Nó mới tổ chức cho gia đình một bữa tiệc nhỏ, đặt một chiếc bánh kem xinh. Chẳng phải dịp gì cả. Nó ghé vào tai mẹ mà thỏ thẻ đôi điều: “Con đi tu mẹ nhé!” Nhưng nó thấy mặt mẹ khang khác, một cảm giác hạnh phúc và vui, nhưng chúng không bộc lộ ra ngoài. Và mẹ nói một câu thế này: “Hãy cứ tiếp tục tìm cách sống điều mà con đã suy nghĩ, đã phân định lâu nay. Và nhận ra đó là điều Chúa muốn nơi con.” Lúc đó, nó thấy hối hận với mẹ biết bao? Sao nó lại chẳng quan tâm, chia sẻ nhiều với mẹ? Lặng người một lúc thật lâu.

Có lẽ, thời gian sẽ không bao giờ đợi chờ ai, nó qua đi mà không thể nào lấy lại được. Bây giờ, nó đã trưởng thành hơn và mạnh dạn hơn trên bước đường nó chọn. Trước ngày đi, nó luôn quấn lấy mẹ, thỏ thẻ với mẹ biết bao điều. Những gì nó nghĩ, những gì nó làm, những ước mơ, hoài bão nó ôm ấp và cả những dự định trong tương lai. Rồi những câu nói, những kinh nghiệm của mẹ thấm vào nó từng gân mạch. Nó cảm nhận được tình thương mẹ dành cho nó biết nhường nào. Tình thương đó không thể so sánh với bất kì điều gì trên cõi đời này. Tình yêu đó vĩ đại lắm! Vâng xin mượn câu nói thế này:

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”

Hay: 

“Trong tất cả các kì quan trên thế giới, thì trái tim người mẹ là vĩ đại nhất.”

 
Lạy Chúa, trong công trình tạo dựng của Chúa. Nếu Chúa không kết hợp ba với mẹ bằng bí tích hôn phối, thì chắc chắn rằng không có con trên đời. Con xin tại ơn Chúa. Con đã được sinh ra, được lớn lên và nuôi dưỡng trong gia đình. Suốt cuộc đời, con vẫn muốn rằng con được làm con của ba mẹ. Nguyện xin Chúa ban bình an và gìn giữ ba mẹ luôn được mạnh khỏe, để ba mẹ luôn an vui trong tình thương của Chúa, Chúa nhé!
 
Phương Hiền – Thỉnh Sinh

 
114.864864865135.135135135250