12/10/2021 -

Tản văn

533
Thoáng nhìn lại

Hồi đó, tôi mới chỉ là một cô bé, năm mười tuổi, ba tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe máy. Gia đình tôi phải đối diện với đau khổ khi mất đi người thân, và chính tôi cũng cảm nhận được nỗi đau mà gia đình tôi phải trải qua. Những giọt nước mắt nghẹn ngào thương tiếc, từ nay gia đình tôi đã thiếu vắng bóng dáng người cha, người chồng. Má tôi chất nặng trên vai nỗi đau xót, tương lai của các con rồi sẽ ra sao khi thiếu đi tình yêu thương của người cha... Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng: “Tôi sẽ là một người con ngoan, sẽ học thật tốt và chăm sóc má thay cho ba”. Mặc dù tôi còn bé và chưa hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn luôn xác quyết và tin tưởng vào Chúa, vì tất cả mọi việc Chúa làm.

Ngày tháng trôi đi, sau tám năm học tập và phụ giúp gia đình, tôi đã hoàn thành bậc THPT, trong suốt thời gian đó, tôi cũng đã ấp ủ ước nguyện đi tu, dù cho bao người nói: “Ở nhà lấy chồng mà đỡ đần cho má”. Tôi luôn có lo lắng rằng, ai sẽ lo cho má mỗi khi buồn, khi ốm đau, và má sẽ chia sẻ với ai khi cần?... Bao suy nghĩ trong đầu cứ hiện ra. Tôi phải chiến đấu với sự chọn lựa, một đằng là ở nhà đi làm rồi chăm sóc má, một đằng là đi tu. Và rồi tôi lắng lòng mình lại, Chúa đang muốn điều gì nơi tôi? Sau hai tuần suy nghĩ, tôi đã quyết định. Vào một ngày trời trong xanh, tôi đã thưa chuyện với má về ước mơ, về những thao thức của tôi, tôi muốn đi tu dòng Đa Minh. Má tôi không khỏi xúc động, hai má con tôi ôm lấy nhau mà khóc, má dành cho tôi những lời khuyên bảo, dặn dò:“Con phải cố gắng vâng lời, nhịn nhục và luôn bám vào Chúa, dù gặp phải bao nhiêu chông gai… Chúa đang gửi thử thách và Chúa luôn nhìn xem con sẽ làm thế nào, sẽ buông xuôi hay bước tiếp? Chúc con đạt được ước nguyện trên con đường dâng hiến”.

Ngày 17/08/2016 - ngày tôi đặt chân vào nhà dòng, hôm ấy tôi được Cha xứ và má tôi dẫn đi, còn niềm vui nào kể siết?! Tôi không thể quên rằng, để được như ngày hôm nay, tất là cũng là nhờ ơn Chúa. Những cố gắng nho nhỏ, từng hy sinh trong đời sống hằng ngày là sự đáp trả của tôi và cũng là để thực hiện một lời hứa mà tôi đã dâng lên Chúa: “Đời tu của tôi là lời chăm sóc và cầu nguyện dành cho má”. Thời gian đầu do chưa quen nên tôi hơi lo sợ, nhưng nhờ sự quan tâm, nâng đỡ của quí Dì và quý chị, tôi đã cảm thấy vui hơn, bớt sợ hơn, hòa nhập với chị em hơn. Bên cạnh những niềm vui, tiếng cười, đời sống cộng đoàn không tránh khỏi những va vấp, hiểu lầm, những trái ý. Nhờ có ơn Chúa, tôi được tiếp thêm động lực, sức mạnh, để có thể vượt qua những gian khó trong đời sống, để biết lắng nghe, cảm thông với chị em hơn.

Trải qua nhiều khoảnh khắc, biến cố và đối diện với những thách đố trong cuộc sống, tôi dần dần hiểu và nhận ra đâu là điều quan trọng dành cho tôi: gia đình – công việc – học hành, các mối tương quan,… nhưng trên hết vẫn là Giêsu! Người đã yêu tôi, đã sống và hiến mạng vì tôi. Mỗi lần tôi không vui hay khó chịu, tôi lại chạy lên nhà nguyện mà khóc, nhìn lên nhà Tạm, tôi cảm nhận được ánh mắt âu yếm của Chúa, và một tình yêu đổ tràn trong lòng tôi. Chính nơi nhà Tạm, Người trở thành người bạn thân thiết của tôi - một người bạn thật chân thành. Ấy vậy mà đôi khi tôi không thích bầu bạn với Chúa trong những giờ phụng vụ chung, trong những cuộc gặp gỡ riêng tư tôi lại lặng thinh không nói một lời, tôi đã quay đi khi Người khẽ thầm thì với tôi… Đằng sau cánh cửa nhà Tạm là Tình Yêu nhưng nhiều khi tôi lại thích tìm những thứ chóng qua ở đời này hơn là trong vòng tay yêu mến của Người. Sau khi những lạc thú qua đi, tôi tỉnh ngộ, chán nản và rã rời. Giờ đây tôi chạy đến với Chúa, xin Người hãy tha thứ cho tôi, vì tôi tội lỗi và yếu đuối. Vì bên Người tôi có chỗ ẩn náu, tôi được an toàn trước mọi giông bão, được bảo vệ trước mọi sự dữ của ma quỷ.

Trong thời điểm dịch bệnh này, tôi có nhiều thời gian để ở bên Chúa, ở bên chị em, có thêm thời gian để học, để chơi, để giúp đỡ chị em và nhất là có thêm động lực để hy sinh nhiều hơn trong dịp mừng kính chị thánh Têrêsa, bổn mạng của gia đình Thỉnh viện. Đây là cơ hội giúp chị em tôi ngày một thấu hiểu, thêm gắn kết và yêu thương hơn. Đã hơn năm năm tôi sống trong gia đình Thỉnh viện, tôi thấy thật hạnh phúc và bình an. Những lần va chạm, hiểu lầm, những lời góp ý giúp tôi hiểu chị em hơn và khiến cho những suy nghĩ trong tôi trở nên tích cực hơn. Bên cạnh các chị em còn có sự đồng hành của quý Dì giáo - là những người thay mặt ba má hướng dẫn, dạy dỗ tôi, để tôi nên hoàn thiện hơn mỗi ngày trên bước đường theo Chúa.

Khoảnh khắc nhìn lại, tôi muốn nói lời cảm ơn ba đã luôn dõi bước theo tôi; cảm ơn má đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi; cảm ơn quý Dì giáo và những người chị em sống bên cạnh tôi, vì đã luôn nâng đỡ và động viên tôi trong đời sống cộng đoàn. Đặc biệt tôi muốn dâng lời cảm ơn Chúa, Người đã ban cho tôi sự sống, đã yêu và đã chọn tôi trong tình yêu của Người.

 
Năm năm suốt một chặng đường
Hành trình dâng hiến tựa nương bên Ngài
Dẫu cho thử thách chông gai
Lòng con tín thác miệt mài hăng say
Chúa ơi! Con muốn mỗi ngày
Kiếm tìm chân lý đổi thay cuộc đời.
                                                                                                                       
          Muối Biển
 
114.864864865135.135135135250