20/11/2022 -

Tản văn

114
Thư gửi BA MẸ ngày 20/11

Ba mẹ của con!

Con nghĩ ba mẹ sẽ rất bất ngờ khi nhận được thư của con trong khi con có thể gọi điện thoại để nói với ba mẹ bất cứ chuyện gì như con vẫn làm thế. Nhưng những lời này, con sợ mình nghẹn ngào khi nói ra bởi đã được ấp ủ trong lòng với những vui buồn và thổn thức, với những nhớ thương và hoài niệm, với cả những điều đánh mất và những điều tìm thấy.

Ba mẹ! Ngày 20/11 năm nay, năm đầu tiên con làm công tác giáo dục mầm non, con được phụ huynh và các bé chúc mừng và tri ân. Nhưng mỗi khi nhận được tiếng cảm ơn, con lại thấy xao xuyến vì cũng mong được lặp đi lặp lại hai từ này với ba mẹ và với Hội dòng.

Ba mẹ biết không, sống trong nhà dòng càng lâu con càng nhìn rõ quá khứ. Có những ký ức như đã bị chôn vùi mà con lại chợt nhớ. Chợt nhớ con đã từng làm tổn thương ai mà con không để ý. Chợt nhớ ai đã yêu thương mà con quên. Để rồi khi nhìn lại, con thấy cả cuộc đời thật tốt đẹp, xung quanh có rất nhiều điều dễ thương, rất nhiều người tốt lành và yêu thương con như ba mẹ đã yêu thương con.

Ai đã dạy con những bước đi đầu tiên để con vững chân trên dòng đời? Ai đã dạy con biết Chúa để con đi tìm Tình Yêu Vĩnh Cửu ấy? Ai đã vác thánh giá mỗi khi con đau bệnh hay bị những ảo ảnh trần gian lôi cuốn? Ba mẹ, có một giám mục đã nói với thánh Monica về đứa con Augustino của bà rằng: “Một đứa con đã làm cho mẹ nó đổ lệ nhiều như vậy, không thể hư mất được”. Lời nói đó đã là sự thật. Vậy sao con có thể hư được khi ba mẹ đã dành cả mồ hôi nước mắt để dạy con – đứa con mà Chúa đã gửi đến cho ba mẹ rồi lại nhận về ngày con lựa chọn ơn gọi dâng hiến, rời ba mẹ để vào Dòng.

Ba mẹ! Con rất yêu cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày con đều có thời giờ đến với Chúa, ở với Chúa và rước Chúa vào lòng. Mỗi ngày đều làm việc và phục vụ mọi người. Mỗi ngày đều có quý Dì và các chị quan tâm và gìn giữ con trong kỷ luật.

Con nghĩ về những ân huệ mà con đang nắm giữ. Rõ ràng nhất là nền giáo dục mà con đang được hưởng. Quý Bề trên, quý Dì giáo, quý Dì trong cộng đoàn, các giáo sư và các chị…Ai mà không phải là mẫu gương cho đời sống thiêng liêng của con? Quả thật, con từng ghen tị với các thánh vì xung quanh các ngài có nhiều vị linh hướng giỏi giang và đạo đức. Thế nhưng, giờ đây, ở cộng đoàn, con cũng có những sự nâng đỡ ấy. Như Chúa đã dùng tay ba mẹ mà chăm sóc con, thì Chúa cũng qua quý Dì mà dạy dỗ con như vậy. Nơi cộng đoàn con nhìn chính mình, con tìm chính mình và con sửa chính mình con- đứa con mà Chúa đã tạo ra tốt đẹp trong công trình của Ngài.

Ba mẹ! Con chắc ba mẹ sẽ rất hạnh phúc khi con nói : “Cộng đoàn này, gia đình thứ hai này, con theo rồi, kết rồi, yêu rồi cũng chẳng muốn rời khỏi.” Ba mẹ biết con ưa ấm áp quây quần, ưa bận rộn và tiếng nói cười. Con cảm được tình gia đình nơi cộng đoàn mà hơn một năm trước là xa lạ đối với con. Và ba mẹ sẽ hạnh phúc hơn bao giờ khi con nói : “Con nhớ tới Chúa ngày càng nhiều. Chính Chúa đã cho con cảm nhận được con đang tiến. Chúa cho con thấy dấu chân của con trên đường tập luyện nhân đức để đi tới Chúa”. Ba mẹ, Chúa thầm thì với con : “Con ở đúng nơi, con đi đúng hướng”. Thế nên ba mẹ hãy cầu nguyện xin Chúa luôn giữ con trong tình yêu này để con mãi sống dấn thân cho nơi mà con đã chọn để kết hiệp với Chúa trọn đời.

Ba mẹ! Con chỉ có hai bàn tay trắng, thế nên công ơn này không phải con nhưng chính Chúa sẽ trả thay con. Con chỉ tặng ba mẹ và quý Dì bó hoa có thể bị héo úa bởi gió bụi cuộc đời, nhưng Chúa sẽ biến con thành bông hoa thiêng trong trắng để đem niềm vui cho ba mẹ, Hội dòng và cho những người Thầy trong cuộc đời con.

Con của ba mẹ!
Thỉnh Sinh


 
114.864864865135.135135135250