19/02/2020 -

Tản văn

425
Thư gửi bạn Corona


             Bạn Corona mến!

            Bạn khỏe không? Cho mình gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn. Mình nghĩ bạn rất khỏe và khỏe hơn mình. Bạn biết tại sao không? Vì mình thấy bạn có thể hạ gục được hơn 1.700 người trên thế giới và hơn 1.700 người đang phải đối mặt trước cơn đau bệnh và quan trọng là cả thế giới đang chiến đấu ngày đêm vì bạn.

            Mình chẳng vòng vo hay miên man phương trời nào, mình xin đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.

            Bạn mến, mình thấy bạn giỏi lắm, bạn đã và đang vượt mặt rất nhiều bạn khác. Bạn H5N1 vào năm 2008 chỉ có 234 người tử vong, H7N9 năm 2018 chỉ có 621 người tử vong.  Bạn thì đã hơn 1.700 rồi mình nghĩ còn hơn nữa và vượt mức báo động.

 

            Các nhà khoa học Trung Quốc họ vẫn chưa xác định bạn từ đâu mà đến mà chỉ biết là bạn được các con dơi mang tới, chính một loài vật được bán tại chợ hải sải Hoa Nam ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Lúc đầu, ngày đầu tiên bạn gây ra số người chết chỉ 6 người với một số biểu hiện như sốt, ho, khó thở khiến cho các bác sĩ tưởng là cảm cúm thông thường nhưng không ngờ bạn lại làm cho căng thẳng và trầm trọng hơn. Nay bạn đã làm cho cả thế giới lên tới hơn 1.700 người tử vong và còn hơn thế nữa.
 

            Bạn biết không. Vì bạn mà rất nhiều người nhân cơ hội này cho rằng Thiên Chúa của mình trừng phạt anh chị em Trung Quốc và nói rằng: “Sao Chúa của mình ác vậy.” Họ nói vậy vì có một số nhà thờ bị phá bỏ, Thánh Giá bị hạ xuống. Nhưng mình tin Chúa của mình là Đấng giàu lòng xót thương, luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ trong dụ ngôn Người cha nhân hậu. Người cha luôn mở rộng vòng tay đón đứa con hoang đàng trở về. Mình mời bạn cùng quay về quá khứ một chút nhé! Xưa thời Hitler hay vua Tự Đức bách hại đạo Công Giáo nào có cái kết tốt đẹp. Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại.
 

            Bạn đã xem Clip “Thánh Lễ đẫm nước mắt của người Trung Quốc” chưa? Mình nghĩ là bạn không có thời gian để xem. Bạn rất bận với công việc của mình phải luôn tìm cách tấn công vào phổi của con người chúng mình. Mình sẽ kể cho bạn nghe trong Thánh Lễ đó khi ca đoàn cất lên tiếng hát về tình yêu của Chúa mọi người đều đẫm nước mắt và họ có một đức tin mạnh mẽ luôn tin tưởng vào thiên Chúa.
 

            Mình có một món quà nho nhỏ muốn dành tặng cho bạn, đó là những lời khen, sau một thời gian bạn hành hạ loài người chúng mình.
 

Bạn giỏi lắm từ nơi bạn xuất phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Bạn đã làm cho toàn tỉnh bị thế giới cách ly, chính phủ không cho ra ngoài. Những người làm ăn sinh sống ra không được mà vào cũng không xong. Một khi đã ở Vũ Hán thì dù là công dân nước nào đi chăng nữa thì vẫn phải cách ly và ai cũng sợ đến gần.
 

            Con đường ở Vũ Hán rất ồn ào và tấp nập nay bạn làm cho vắng vẻ cách lạ thường không ai dám đi và đặt chân vào, vì họ nói “Thà chết ở nhà còn hơn đi ra đường và bị cách ly.” Bạn đã làm cho toàn bộ người dân ở đây trở nên đáng sợ và ghê tởm đối với người trên thế giới. Bạn đã làm cho kinh tế trì trệ, công ty, xí nghiệp đóng cửa, người dân cũng như công nhân xuất khẩu lao động không có tiền nuôi gia đình, và bản thân. Hàng nông sản nước mình như Dưa hấu, Thanh long, rau… không thể xuất khẩu dẫn đến hư hỏng, thối rữa, người dân điêu đứng, đứng ngồi không yên, ngồi “ôm nợ.” Bạn cùng nghe anh Tuấn thổ lộ nhé: Chắc chắn những ngày tiếp theo giá dưa hấu sẽ còn xuống thấp nữa, vì lúc này nhiều người thu hoạch rộ, như vậy người dân “ôm nợ” vì một vụ dưa hấu thất bát đã quá rõ. Vì bạn mà còn có rất nhiều ảnh hưởng khác nhưng mình nghĩ như vậy là đủ để hiểu rồi. Bạn rất giỏi làm ra những điều mà không ai dám làm dám nghĩ.
 

            Mình ngỏ lời với bạn một chút hy vọng bạn có thể thấy và nghe được.
 

            Mình xin bạn hãy dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa. Chuyện này xấu lắm, bị mọi người khinh bỉ và không ai tôn trọng hãy dừng lại vì ông bà ta có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Bạn nghĩ thử xem những người mắc bệnh họ đau lắm, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nghĩ sao khi bệnh tới đến bệnh viện cũng không có chỗ tiếp nhận.
 

            Kinh tế trì trệ, ngưng lại những người nông dân đổ ra mồ hôi nước mắt, họ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen đúa, khắc khổ vì “vỡ mộng mưu sinh”. Nhiều gia đình chấp nhận mất trắng, bỏ cả ruộng dưa khi không tìm được nơi tiêu thụ. Hàng trăm tỉ đồng đầu tư cùng công sức một nắng hai sương của họ trên đồng đất cuối cùng đã thành công cốc trở về số O. Bạn có thấy vui không khi gia đình người khác gặp chuyện. Nhưng mình cũng cảm ơn bạn nhờ vậy mà cũng có nhiều người đã giải cứu dưa hấu mua ủng hộ có người bỏ tỷ đồng ra mua 10 tấn rồi phát miễn phí, người dân các tỉnh bỏ tiền ủng hộ người trồng dưa. Phát khẩu trang miễn phí. Chứng tỏ chúng ta vẫn còn tình thương, tình thân ái trao nhau những niềm vui cũng như nỗi buồn.
 

            Mình còn nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng mình nghĩ thế là đủ để bạn hiểu, mình rất mong bạn hãy dừng lại, không có gì là bền lâu.
 

Thân ái chào bạn

Maria Xin vâng

 

114.864864865135.135135135250