24/11/2021 -

Tản văn

536
Thư gửi các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trong tay Ngài,
con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  
Chúng con thật hãnh diện vì tấm gương anh dũng của các ngài trước biết bao cuộc bách hại khốc liệt. Gông cùm, đòn vọt, tùng xẻo… án tử đã trở nên con đường để các ngài cùng Chúa Giêsu tiến lên đỉnh đồi Canvê. Dòng máu tình yêu của các ngài đã thấm đẫm trên mảnh đất hình chữ S và đã truyền động lực sống đức tin cho lớp lớp con cháu được lớn mạnh và phát triển trên quê hương Việt Nam.

Hằng năm cứ đến tháng 11 chị em Hc viện và Học viện Sứ vụ chúng con háo hức, mong chờ đến ngày mừng lễ các ngài để tổ chức chương trình Lễ bổn mạng của chúng con để vừa ôn lại ngọn lửa yêu mến của các ngài vừa hâm nóng tình chị em sau những ngày tháng bận rộn với học hành và công việc. Thế nhưng, năm nay lại là một năm đặc biệt khác, lại là vì chị Covid, cái chị này thật phiền hà, kể từ khi chị ấy xuất hiện chị ta làm đảo lộn hết mọi thứ.

Là con cháu của các Thánh Tử Đạo, chúng con đâu có dễ dàng bỏ cuộc, mặc dù Covid nhưng chúng con vẫn tham dự đầy đủ các giờ kinh của cộng đoàn vẫn làm tuần cửu nhật kính các ngài sốt sắng. Để chứng minh rằng dù yếu hay khoẻ chúng con vẫn yêu mến Chúa, lời kinh tiếng hát của chúng con tuy không được thánh thót như ngày nào. Thế nhưng, lòng chúng con vẫn luôn tràn đầy niềm vui và một lòng tin tưởng phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Chúng con luôn nghĩ, đây là cơ hội để bản thân mình cùng chia sẻ nỗi đau khổ mất mát của nhân loại trước cơn đại dịch, hay là một cuộc tử đạo của thời hiện đại.

Những trang sử hào hùng của các vị tử đạo được viết nên bằng giá máu đã giúp chúng con chiêm ngắm đức tin và tình yêu mãnh liệt mà các ngài dành cho Thiên Chúa. Nhìn lại những năm tháng bách hại đạo khốc liệt trên quê hương, không phải để chúng con oán hờn hay căm thù các vua chúa. Nhưng là dịp để chúng con nhìn lại ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa của các ngài năm xưa trên các pháp trường. Khi xưa vì người ta cho rằng theo đạo Kitô là theo đạo nước ngoài, là phản quốc từ đó họ bắt đầu ra tay lùng bắt chém giết giã man, những người đạo đức hiền lành một lòng tín trung với chính đạo. Thế nhưng, chính họ cũng không ngờ sự lùng bắt và chém giết các ngài khiến cho các Kitô hữu phải sợ hãi mà bỏ đạo, trái lại càng truy lùng, tra tấn và hành quyết các ngài, tình yêu và lòng nhiệt thành làm chứng cho Thiên Chúa lại càng bùng cháy nơi các anh hùng tử đạo. Chính ngọn lửa ấy đã thắp sáng và sưởi ấm cho mọi thế hệ chúng con
[1]. Ngày nay chúng con là những thế hệ con cháu được thừa hưởng gia sản đức tin cao quý mà các ngài để lại, và là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam chúng con.

Lật lại những trang sử vang bóng một thời của các ngài chúng con thật kính phục và tri ân những tấm gương cao quý của các bậc tiền bối đã một lòng yêu mến Thiên Chúa trung thành với tổ quốc, chúng con xin trích lại đôi dòng: “Tôi kính Thiên Chúa như Thượng Phụ, kính vua như trung phụ, và kính song thân như hạ phụ. Không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến thượng phụ là Thiên Chúa được.
[2]

Đạo chúng ta là đạo yêu thương Thiên Chúa luôn dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, chứ có bao giờ xúi giục chúng ta làm điều xấu, hay phản quốc, ấy thế mà thời cuộc đã xảy ra như thế. Họ đã muốn tiêu diệt mầm mống đức tin của con dân đất Việt. Thế nhưng các con cái Thiên Chúa lại lấy đức tin, lời cầu nguyện và lòng bác ái để tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Chúng con nhớ Thánh Trần Văn Trung đã mạnh mẽ tuyên bố: “là công dân Việt Nam tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc. Nhưng tôi không bao giờ đạp lên Thánh giá bỏ đạo chối Chúa, vì tôi là con dân của Chúa.”

Tin và sống theo Lời Chúa dạy, các ngài xả thân theo tiếng gọi của Thầy Giêsu: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). Quay ngược dòng thời gian, chúng con xúc động vì dòng máu các ngài đã đổ ra như hạt lúa gieo vào lòng đất nó không chỉ tan biến theo mây khói nhưng trở thành những cây lúa trĩu hạt. Bước theo Chúa Kitô là bước đi trên con đường hẹp và nhiều chông gai, nhưng với một tình yêu phi thường các ngài đã vượt qua gông cùm, súng đạn, bỏ vợ con gia đình họ hàng… để hy sinh vì bảo vệ đức tin. Ước gì chúng con cũng can đảm từ bỏ chính mình, từ bỏ những ham muốn hấp dẫn đang mời mọc chúng con, để vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy Giêsu.

Là thế hệ con cháu các ngài, hơn nữa chị em Học viện chúng con nhận các ngài làm bổn mạng, chúng con cũng nguyện một lòng theo Chúa Kitô gieo mình vào lòng đất Việt. Chính tình yêu Thiên Chúa đã nung nóng con tim tuổi trẻ chúng con, đã quyến rũ chúng con từ bỏ danh vọng, địa vị, gia đình… để quyết theo Ngài đến cùng và tiếp tục viết tiếp trang sử hào cùng mà các Thánh Tử Đạo đang dang dở. Ngõ hầu dấn bước dựng xây quê hương trong tinh thần hăng say của người gieo rắc tin mừng cho con dân Đất Việt.

Chúng ta cũng tha thiết nài xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, cho mọi thành phần trong đất nước, luôn giữ vững đức tin dù cho trải qua khó khăn thử thách gian khổ nào, và cho hạt giống đức tin được phát triển và lớn mạnh trên mọi nẻo đường của Đất Việt. Nhờ đó mọi người được sống tốt đạo đẹp đời và dựng xây đất nước ngày một phát triển tự do và độc lập.

Têrêsa Phan Rồng


 
 
[1] Giuse Phạm Đình Ngọc. S.j. Trò Chuyện Với Các Bạn Trẻ Công Giáo. Tr 343.
[2] Linh mục Nguyễn Văn Tự đối đáp với quan toà.
114.864864865135.135135135250