19/10/2018 -

Tản văn

91
Thư gửi MẸ
THƯ GỬI MẸ

Mẹ yêu dấu!

Bao ngày tháng xa nhà đủ để con suy nghĩ nhiều về mẹ. Những lúc con buồn, lúc con cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này, con nhớ đến mẹ; những lúc con vui, lúc con cảm thấy hạnh phúc vì thành công, vì được mọi người quan tâm, con cũng nhớ đến mẹ. Cả cuộc đời con mang ân tình mẹ. Cả chặng đường dài con đi mang theo hành trang là tình thương của mẹ. Mẹ biết không?

Phải! Có thể mẹ chẳng lấy làm quan trọng hóa điều đó, chẳng lạ gì việc con đã bước vào đời với những yêu dấu của mẹ đâu. Bởi vì tình mẹ yêu con biết mấy. Mẹ trao cho con tất cả tấm lòng trìu mến và gánh hết cho con mọi gánh nặng bằng thân thể mong manh của mẹ mà chẳng hề tính toán. Mẹ yêu con bằng một tình yêu trọn vẹn nhưng không.

 Cứ ngỡ con nên khôn lớn như một lẽ tự nhiên thường tình của một loài thụ tạo, nhưng thực ra đó lại là cả một quá trình dài đầy những công lao của mẹ. Mẹ à! Mẹ cưu mang con từ khi con mới chỉ là một tế bào hợp tử, một sinh linh chưa thành hình trong dạ mẹ; mẹ sinh con thành người, một đứa trẻ vẹn toàn không dị tật, không bất hạnh; mẹ dưỡng dục và dạy dỗ con mỗi ngày thành con người có ích, một con người biết yêu thương.

Thời gian trôi qua thật nhanh, để ngày hôm nay, khi dừng lại đôi phút trên đường đời, con nhận thấy mình đã bước vào dòng chảy cuộc đời từ khi nào không hay, con đang sống xa mái nhà quen thuộc và vòng tay mẹ rồi! Bất chợt con sợ… Con sợ lắm mỗi khi nghĩ đến “ngày mai”, cái ngày mà con sẽ thực sự mất đi chỗ dựa vững chắc nhất trong tâm hồn, là mẹ đó mẹ có biết không?

Mẹ ơi! Con sống xa nhà mà lòng trí vẫn luôn hướng về. Con nhớ hơi ấm gia đình. Cái nhớ ấy khiến con mãi khao khát vòng tay mẹ. Con ước gì được trở về với một thoáng tuổi thơ, nơi con được trọn vẹn vòng tay mẹ ôm lấy. Giá mà con mãi mãi giữ mình trong vòng tay yêu thương ấy, dù có đi xa, dù có làm gì, thì hơi ấm trong cái ôm ấp của mẹ vẫn còn mãi. Để con sống mà không vượt quá giới hạn của một tình yêu.
Mẹ yêu dấu! Con đang nhớ! Từng mảng ký ức của những ngày tháng đã qua cứ lần lượt dạt về, buồn cũng có, vui cũng có. Những kỷ niệm về mẹ đã khắc sâu trong lòng con…

Con nhớ đến lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Mẹ biết không, lúc ấy con thấy buồn quá vì lá thư con viết bị cô giáo chủ nhiệm lớp Một đọc được. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại con thấy lúc ấy mình thật ngây ngô, thật buồn cười… Đã bao năm trôi qua, cho đến bây giờ con mới lại viết thư để gửi mẹ, lá thư thứ hai dành cho mẹ trong đời con. Con mong nó sớm đến tay mẹ, mong mẹ đọc được những lời này mà tự thâm tâm con suy nghĩ và tự bàn tay con viết vội trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ngoài lịch học và lịch công tác. Con muốn trong dịp này – ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) – con được tri ân mẹ của con.

Lại nói đến chuyện của tuổi thơ, con còn nhớ lúc nhỏ con hay nhõng nhẽo. Có lần mẹ nói chuyện với khách, con còn bé chẳng biết lịch sự gì hết, cứ quấn quýt bên mẹ nghe mẹ nói chuyện. Rồi con nằm dài ra ghế, đầu con gối lên đùi mẹ, mẹ đặt tay trên lưng con vỗ vỗ, và đôi lúc bàn tay ấy xoa lên đầu con. Hơi ấm từ cơ thể và giọng nói của mẹ dần thâm nhập đến hết tâm trí con, làm con khắc ghi hình ảnh ấy cho đến ngày hôm nay mà chưa một lần con kể với ai cảm giác thân thuộc đến thiêng liêng ấy… Rồi con ngủ quên ở đó, vô tư, hồn nhiên và ngây thơ biết mấy! Chợt con giật mình thức giấc và biết rằng mẹ đang bế con lên. Con cố tình giả vờ như không biết để mẹ bế con, vì con sợ mẹ bắt con tự đi vào giường ngủ. Có lẽ mẹ biết thế, nên mẹ vẫn tiếp tục bế con, mẹ còn dọa yêu con gái: “Mẹ bồng đi vứt ngoài vườn cho mà coi nè!” Và rồi, nửa tỉnh nửa mê, con cảm thấy được mẹ đặt con nhẹ nhàng lên giường, mẹ bỏ mùng, đắp chăn cho con cách ân cần, cẩn thận. Con mang tình mẹ đi vào giấc mơ an bình, ấm áp…

Có những lần con nằm bên cạnh mẹ, con cứ nằm đó mà kể cho mẹ nghe đủ mọi thứ chuyện trẻ con, huyên thuyên. Con biết mẹ đã buồn ngủ rồi, nhưng con vẫn kể, con lại thấy mẹ chiều ý con biết bao. Mẹ vẫn ở đó, lắng nghe con, nghe những câu chuyện ấy như những tâm sự đầu đời mà lần đầu tiên con biết thổ lộ, để mẹ hiểu hơn những gì con muốn nói. Cho đến khi con dừng lại, mẹ sợ con chưng hửng xấu hổ, nên mẹ lại mắng yêu con: “Cứ lải nhải như bà cụ non đếm cau!” Mẹ có còn nhớ chuyện đó hay không? Còn con thì vẫn nhớ mãi những chuyện trẻ con ấy, vì con cảm thấy mẹ đã thương con biết bao. Và con còn nhớ những đêm khuya nằm nghe tiếng mẹ thở dài trăn trở…

Con càng lớn, mẹ càng nhiều vất vả lắng lo. Có những lần con làm mẹ phải buồn, phải giận vì tính con trẻ ham chơi, ham “làm biếng”. Mẹ đánh đòn để răn dạy con, những trận đòn roi có khi buôn buốt đau, có khi hằn vết. Con buồn lắm! Chẳng phải con khóc vì bị đòn đau, nhưng vì con biết mình đã làm những điều sai trái; chẳng phải con khóc vì sợ hãi, nhưng vì con biết mẹ đã phải đau lòng vì con. Nước mắt mẹ cũng tuôn rơi khi cầm roi đánh đòn con. Mẹ cũng đau… Nhưng mẹ ơi! Con phải cảm ơn mẹ vì mẹ đã không quá nuông chiều con, cảm ơn mẹ vì những bài học trong những roi đòn ấy đã trở thành nền tảng cho con bước vào cuộc đời đầy gian nan này, một cái nền đủ vững để con đứng trước những khó khăn, thử thách mà không ngã quỵ vì quá yếu đuối.

Mẹ! Con còn nhớ những ngày cả gia đình mình long đong lận đận. Một tay mẹ lèo lái đưa con thuyền của gia đình mình đi ngược dòng chảy xô bồ của cuộc đời. Cuộc đời là sự nối tiếp của những cơn giông tố thử thách. Con thuyền mẹ đưa gặp lắm tai ương. Gian nan nối tiếp gian nan, đau khổ dập dồn những khổ đau… Con còn nhỏ lắm nhưng đã phần nào hiểu được những truân chuyên ấy. Từng biến cố trong cảnh khổ làm cho con thêm ao ước rằng mình có thể làm gì đó để thay đổi cuộc sống này. Nhưng không thể!  Bởi có lẽ đó mới chính là cuộc sống, và cuộc sống vẫn trôi theo dòng chảy của nó. Nên con hiểu rằng mình chỉ có thể ao ước và hy vọng mà thôi.
 
Trong hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, không biết mẹ đã bao lần đổ mồ hôi, nước mắt vì mệt mỏi và đau khổ. Đã có nhiều lần gia đình mình phải chuyển chỗ ở, ăn nhờ ở đậu cũng đã từng trải qua. Những lần như thế, con lại ước gì cha còn còn sống trên cõi đời này, để người cùng mẹ sớt chia những gánh nặng cuộc đời, và để mẹ con mình được chở che, được sống yên ổn.


Những lúc túng thiếu, con giúp mẹ lục lọi trong từng túi quần áo cũ với mong muốn tìm được vài đồng lẻ còn sót lại, con càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Con tự hỏi: “Sao khổ quá mẹ ơi!” Con thầm ước gia đình mình sớm thoát khỏi cảnh cơ bần.

Những lúc anh con theo bạn theo bè, rượu say, quậy phá; mẹ con mình phải bước ra đường để anh con mặc tình đập phá những gì có thể trong căn nhà chẳng có gì là quý giá. Mẹ đứng đó, lũ con đứng đó, mọi người tò mò đến xem cũng đứng đó. Nước mắt mẹ tuôn rơi cho thảm cảnh hiện tại, nhưng lòng mẹ mơ hồ bay xa theo những vết thương đau và lời bàn tán của người đời. Tâm hồn thơ trẻ của con bị tổn thương và cũng bị cuốn theo những tiếng đổ vỡ chát chúa trong nhà vọng ra… Con mơ một tương lai, con mơ được hạnh phúc.

Tất cả những nỗi đau ấy của mẹ và gia đình cũng là từng mảng một tạo nên một ký ức đầy buồn bã trong con mà mỗi khi nhớ về, nước mắt con lại trào ra. Con chẳng thể nào cầm được nước mắt cũng như khi con không đủ khả năng làm điều gì đó để ngăn cản những sóng đời đổ xuống trên gia đình mình và trên thân mẹ. Con muốn ôm lấy mẹ, như thể mẹ đã ôm con. Con muốn an ủi mẹ đôi lời cho vơi đi những gánh nặng mẹ phải chịu, nhưng con không thể. Con chết lặng mỗi lần thấy mẹ khóc. Từng cảm xúc cứ dồn nén lại, đẩy con lùi lại trong góc tối, một mình, con chỉ biết cúi đầu, bưng mặt… khóc.

Và con lại nhớ khi con xa nhà, mỗi lần con được về thăm gia đình. Con vẫn thấy mẹ cơ bần một nắng hai sương. Đôi chân mẹ sau những tháng năm bươn chải đã đến hồi khớp xương thoái hóa. Đôi tay mẹ mới ngày nào còn mềm mại ôm ấp, vỗ về con, mà nay đã trở nên gầy guộc, đầy những gân xanh. Đôi mắt mẹ hằn rõ mồn một những vết chân chim mỗi lần mẹ nheo mắt nhìn con cho rõ hơn. Làn da ấy rám nắng, nhăn nheo. Gương mặt ấy đã dần hốc hác. Lưng mẹ cũng đã có dấu hiệu còng xuống và đau nhức thường xuyên… Thời gian và cuộc sống trôi qua đã lấy đi của mẹ rất nhiều.

Mỗi hy sinh cho con là một sự mất mát của mẹ. Con được nhiều quá! Mẹ hy sinh nhiều quá! Mẹ đã hy sinh nhiều đến nỗi mẹ đã không cảm thấy, không nhận ra là mẹ đã mất bao nhiêu. Chỉ biết rằng con nhận được một cuộc sống tốt đẹp, là mẹ đã vui rồi… Mẹ ơi! Làm sao để con luôn ý thức rằng mọi thứ con có được là nhờ sự hy sinh cao cả đó của mẹ? Làm sao con có thể bù đắp lại những hy sinh, mất mát của mẹ? Làm sao để ai cũng hiểu được tình mẹ bao la và công ơn mẹ như trời như biển đối với cuộc đời của mỗi chúng con? Làm sao để con sống xứng đáng với tình thương của mẹ đây?

Mẹ! Con tự hỏi mình có thể làm được gì?

Con chẳng có gì hết! Con không có tiền bạc và vật chất gửi về phụ giúp gia đình như những đứa con trưởng thành nhà người ta. Con không giúp mẹ sửa sang nhà cửa như các anh chị con được. Con cũng không có mặt bên mẹ mỗi khi mẹ đau yếu để phụng dưỡng mẹ… Chọn lựa dâng hiến cho Chúa của con đã hẳn cũng là hy sinh lớn lao của mẹ rồi. Cho nên, con chỉ có những lời cầu nguyện ngày đêm dâng lên Chúa để Ngài thương ban bình an cho mẹ, để Ngài giúp con báo hiếu mẹ mà thôi.

Bước trên đường dâng hiến, con mãi nhớ một điều là phải sống, phải tu cho đàng hoàng, tử tế. Nhưng không ít lần con vẫn lầm lỗi , và gặp những trở ngại, thử thách, gian nan. Những lúc như thế, mẹ trở thành mẫu gương cho con thêm kiên tâm và bền chí, nghị lực hơn. Con muốn cố gắng sửa mình và đương đầu với những khó khăn cách can đảm như mẹ. Con muốn sống thật tốt, sống yêu thương như mẹ đã yêu thương con. Và con muốn trông cậy vào Chúa như mẹ vẫn trông cậy giữ những biến động cuộc đời…

Mẹ yêu ơi! Con sẽ luôn nguyện cầu cùng Chúa ban cho mẹ thêm sức khỏe, an bình và nhiều ơn Chúa. Nhưng điều con vẫn xin nhiều hơn là xin cho mỗi người con luôn biết thảo kính cha mẹ như lời Chúa dạy:

 
“Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi.
Ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng.
Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên làng.
Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi cho chính mình.”

(Sách Hc 3, 1-18)

 
Mẹ! Tất cả những gì con muốn nói lúc này là: “Con cảm ơn mẹ vì tất cả; và đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Con yêu mẹ rất nhiều!”

Con gái của mẹ
Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250