22/03/2023 -

Tản văn

322
Thử thách nở hoa
 THỬ THÁCH NỞ HOA

   Tiếng la lối của anh Hiến mồi lúc một lớn và nó lặp đi lặp lại thật nhiều lần trong nhiều ngày.

   Mới cách đây có vài ngày, hai vợ chồng nhà anh Hiến chị Dâng đã cãi vã om xòm, vì trong quãng thời gian này anh Hiến chỉ biết tìm đến rượu chè rồi về nhà đập phá… Anh Hiến, một người đạo gốc nhưng đã bao năm anh không còn đi lễ, đến nhà thờ, anh bỏ bê việc xưng tội rước lễ… Và để cho tội lỗi, sự bê tha dẫn mình vào ngõ cụt.

   Từ trong nhà, Hồng Ân bước ra bẽn lẽn với ly nước chanh ấm mong bố mau tỉnh rượu. Nào ngờ cô bé vừa cất lời, anh Hiến đã ném văng cái ly bể tung ra sàn. Anh quát: “ Mẹ con nhà mày đi đâu được thì đi đi”. Cô bé khóc nức nở, Chị Dâng từ trong bếp chạy ra xót xa, chị vội đến ôm chầm lấy đứa con gái tội nghiệp.

   Ngày trước anh Hiến là một con chiên rất mực đạo đức, chu đáo, yêu vợ thương con… Nhưng sau dần không biết vì lý do gì, chắc có lẽ là do công việc áp lực nên thời gian anh dành cho việc giữ đạo cũng hạn chế, anh trở nên khô khan nguội lạnh. Hồi trước với anh, cô con gái đầu Hồng Ân là cả một niềm tự hào, vì con gái anh là thủ khoa đầu vào của trường Đại học y nổi tiếng trong thành phố. Cô bé không những giỏi mà còn rất xinh xắn, duyên dáng. Cái nghề bác sĩ cũng là hướng mà anh Hiến đã vẽ ra cho con. Anh muốn sau này, khi con học Đại học xong sẽ có một công việc ổn định, thu nhập cao và lấy một người chồng tương xứng. Nghĩ tới đó thôi anh đã xuýt xoa với bạn bè rồi. Còn cô bé Hồng Ân thì ngược lại, cô đơn sơ và hồn nhiên lắm… Vì được mẹ dạy dỗ và dẫn đến nhà thờ thường xuyên, được mẹ dạy cho cầu nguyện từ ngay còn tấm bé nên cô đã quen dần với nếp sống thánh thiện, bình an. Khi đang là một học sinh cấp hai, cô đã ao ước rằng Chúa Giêsu sẽ là vị lang quân của mình. Thời gian trôi, khi học Đại học y, cô bé vẫn giữ lời hứa với Chúa và hằng hâm nóng tình cảm với Ngài… Chị Dâng biết rõ tâm ý của con gái, còn anh Hiến thì chẳng biết gì vì cô bé hãy còn dấu diếm.

   Thấm thoát sáu năm Đại học y đã trôi qua… Hồng Ân bắt đầu tiến tới ước mơ mà trong đó có biết bao ngã rẽ. Anh Hiến bảo Ân phải làm cái này phải làm cái kia. Nhưng sao tâm hồn em vẫn cảm thấy chưa đủ… Em muốn thưc hiện điều gì đó lớn hơn như vậy. Mà dường như người cha ruột thịt thân yêu ấy lại không thể nghĩ tới. Sau khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại xuất sắc. Hồng Ân rất vui, cả nhà đều vui và có lẽ vui nhất là anh Hiến. Anh đi đâu cũng khoe con gái của mình…

   Một ngày mùa đông, vào buổi tối hôm lễ Đức Mẹ dâng mình. Cô bé đã lấy hết can đảm để mở lời với cha mình, Hồng Ân cúi đầu thưa: “Con thưa cha, con đã học xong và cũng được trải nghiệm với cuộc sống bên ngoài rồi… Nhưng sao con thấy lòng con vẫn còn khắc khoải, tìm kiếm một điều gì đó, con cứ thấy lòng con thiếu thiếu điều gì! Sau khi cầu nguyện con biết rằng Chúa muốn con theo Ngài… Con xin cha cho con được sống ơn gọi dâng hiến tu trì.” Ân vừa dứt lời, nhìn lên thì thấy khuôn mặt của cha mình đã đã chuyển sắc, một khuôn mặt khó chịu, sự tức giận bỗng sôi sục trong anh Hiến.

  -“Này! Mày vừa nói cái gì đó, tu với tác gì, mày có biết tu là tù không hả Ân, sướng không chịu, đi chuốc lấy khổ hả con! Tao không cho phép nhắc đến chuyện này nữa nghe chưa?” Cô bé thốt lên: “Con muốn được tận hiến, được phục vụ và chăm sóc những người nghèo khó, được nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người.” Anh Hiến ngắt lời: “Im ngay!” Ân khóc ngược vào sâu bên trong, tâm hồn cô tan nát, dù biết trước kết quả nhưng cô không ngờ cha mình sẽ phản đối kịch liệt đến vậy. Sau ngày hôm đó, anh hiến cấm con gái đi nhà thờ đi lễ, chỉ cho đi mỗi ngày Chúa Nhật… Nhưng nhiều lần Hồng Ân vẫn trốn cha đi nhờ có sự giúp đỡ của mẹ. Nhiều đêm, chị Dâng cũng tâm sự với chồng về thao thức của con. Nhưng mỗi lần chị nói đỡ cho con là những lần chị phải hứng chịu những lời nặng nề của anh Hiến.

   Ngày nọ, có một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh chu đến thăm nhà anh Hiến. Người đàn ông vừa bước vào sân đã nhìn thấy anh Hiến đang sửa dụng cụ đồ nghề. Người đàn ông chào anh, hôm ấy anh không say, anh nhận ra ngay đó là cha Trung – vị Linh mục đã dâng thánh lễ cử hành bí tích Hôn Phối cho vợ chồng anh. Và vị Linh mục này cũng là người rửa tội cho con gái Hồng Ân… nói chuyện với anh một lúc, cha nói: “Hôm nay tôi về đây dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố, người đã ươm mầm ơn gọi để tôi được có ngày hôm nay. Rồi tôi cũng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo họ nhân dịp đầu mùa Chay, nên tiện vào thăm gia đình anh chị và các cháu. À! Chiều nay anh nhớ đi lễ hiệp ý cầu nguyện nhé!” Nói đến đây, anh mới thú nhận với cha rằng mình đã bỏ xưng tội rước lễ bảy năm rồi…Giờ chắc có lẽ khó mà quay trở lại. Cha Trung cười thân thiện, với thái độ khiêm nhường cha nói: “Chúa không bao giờ chấp tội ta đâu, nếu Chúa mà chấp tội thì nào có ai là công chính mà được trở nên con cái sự sáng. Mà nay là mùa Chay nữa…mùa trở về đó anh Hiến ạ. Tôi tin nếu anh thực sự có lòng sám hối ăn năn thì Chúa sẽ thương tha thứ cho anh.” Tâm hồn anh Hiến trước giờ đang tìm một lối thoát nhưng hôm nay dường như anh đã tìm được một lối đi cho mình.

   Thế là buổi chiều hôm ấy anh đã đến nhà thờ, đến để tham dự Thánh Lễ nhưng anh không Rước Lễ… Anh ý thức được mình tội lỗi, bất xứng và hôm đó anh đã thực sự được biến đổi. Chính Chúa đã làm phép lạ trên cuộc đời anh. Trong Thánh Lễ, lời giảng của cha chủ tế đã chạm đến trái tim hóa đá của anh, để rồi chính Lời Chúa làm tan chảy chất đá ấy đi, mà trao lại cho anh một quả tim bằng thịt. Cha nói: “Phận người chỉ là bụi tro được Chúa thương tạo nên giống hình ảnh Ngài, con người thì tội lỗi nhưng ước gì mỗi chúng ta biết sám hối trở về như người con hoang đàng và bắt đầu lại, sử dụng những nén bạc Chúa ban mà hy sinh, dấn thân, quên mình và phục vụ.” Trong khoảng lặng anh suy nghĩa rất nhiều… anh được tác động. Khi thánh lễ kết thúc, anh xin cha cho anh lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Về đến nhà…nhìn thấy Hồng Ân, anh Hiến không cầm được mà rơi nước mắt… anh xin lỗi con. Hình ảnh của những người nữ tu áo trắng lúc ra về khi Thánh Lễ kết thúc đã để lại trong anh điều gì đó thật huyền nhiệm. Anh ôm con gái vào lòng và thốt lên: “Theo Chúa, con phải theo đến cùng và phải thật hạnh phúc, con nhé!” Cô bé Hồng Ân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lời cầu nguyện bao lâu nay cuối cùng cũng được Chúa nhận lời. Ân hạnh phúc vô cùng vì chàng rể Giêsu đã cảm hóa được người cha của cô. Kể từ đó, anh Hiến bỏ rượu chè, ngày nào anh cũng đi nhà thờ đi lễ, anh siêng năng trong việc xưng tội rước lễ và còn xung phong trở thành cộng tác viên trong Giáo họ, Giáo xứ.

   Tháng năm rộn ràng… Khi cả Giáo Hội đang hướng về ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu thì cũng là lúc cô bé Hồng Ân lên đường đi tìm tình yêu nơi một Hội dòng với linh đạo Đa Minh. Anh Hiến là người đưa con gái đến “nhà chồng.” Đến cửa của nhà dòng… anh Hiến vẫn còn cảm thấy hối hận, áy náy vì không để con gái được đi tìm ước mơ sớm hơn. Ôm con vào lòng mà nước mắt anh rơi, anh nói: “Cha xin lỗi con, vì những gì cha đã làm, những áp lực, khó khăn cha tạo nên để rồi con phải chịu lấy. Giờ đây con phải bình an, hạnh phúc Ân nhé!” Vừa nói xong, Ân đã đáp lời: “Con cảm ơn cha vì đã sinh ra con, dưỡng dục và yêu con, cho con ăn học đàng hoàng… cảm ơn những khó khăn ấy đã giúp con kiên trì và tín thác hơn… Cha à! Đó là những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua được, ấy vậy mà bây giờ, nhờ thử thách ấy ước mơ của con đã nở hoa. Và cha à! Chính cha cũng đã trải qua thử thách và nở hoa đó ạ! Cha con mình cùng nở hoa và tỏa hương hoa đến những người xung quanh cha nhé!” “Ừ!” Anh Hiến vừa nói vừa gật đầu.

   Hai cha con cùng nở nụ cười mãn nguyện. Chào tạm biệt cha, cô bé bước vào cánh cửa của Hội dòng, nơi có quý Dì và những người chị em đang chờ đón cô. Và giờ đây cô là Hồng Ân của Hội dòng.

Thỉnh sinh
HOA HẢI ĐƯỜNG
(Tập ươm mầm ơn gọi - NH)
114.864864865135.135135135250