16/12/2021 -

Tản văn

299
Tiếng vọng
    
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải đối diện với nhiều âm thanh. Có những âm thanh đến từ thiên nhiên, có những âm thanh phát ra từ thiết bị công nghệ, và cũng có những âm thanh đến từ phía những người đối diện. Có những âm thanh làm ta mệt mỏi cả thể lý và tâm lý. Có những âm thanh giúp ta phản tỉnh và biến đổi. Vì vậy, chúng ta cần không gian để lược bớt những âm thanh không cần thiết, để giúp bản thân có được sự tĩnh lặng và nhìn lại chính mình.

Cùng với hướng đi của tổng hội và chủ để nội san năm nay: “Ở lại với Chúa để được canh tân bản thân,” tôi thấy bản thân được tiếp thêm cơ hội để nhìn lại mình.
    
Không gian đó là nhà nguyện, nơi tôi gặp Chúa Giê-su Thánh Thể mỗi ngày. Tôi được nạp thêm năng lượng về đời sống thiêng liêng và mở ra tương quan với mọi người. Việc kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, tôi có được những bài học cao quý và bổ ích, như: biết tôn trọng, biết mình cần người khác và biết sống bao dung.
   
Từ những bài học đó, tôi nhận ra động lực giúp cho mình canh tân lại lối nhìn, lối nghĩ. Ngài giúp tôi có cái nhìn cảm thông và kiên nhẫn với chị em,…  Trong quá trình canh tân, Người cho tôi những cảm xúc rất riêng: Có khi thì bình an vì mình vượt qua con người yếu đuối, có khi lại cảm thấy nhói đau vì loại bỏ những cố tật.

Ông bà xưa có câu: “thương con cho roi cho vọt”. Cái “roi” giúp tôi nên người và sống vui tươi. Chấp nhận canh tân và sửa dạy là bước đầu để trở thành tu sĩ của niềm vui. Ước mong sao mỗi ngày tôi biết lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng nói của Chúa. Xin Ngài giúp tôi nhạy bén trước những âm thanh phù phiếm và mạnh mẽ gạt bỏ nó.

 

Maria -  CÂY ĐÈN CHẦU
Tập sinh
114.864864865135.135135135250