03/09/2021 -

Tản văn

301
Tôi và Chị

Duyên giữa chị và tôi được bén từ lúc tôi nghe biết tên của chị Rosa Lima- Bông hồng tình yêu. Cái tên nghe thật lạ, thật hay. Tôi bắt đầu tìm hiểu về chị, càng tìm hiểu, tôi càng biết, càng thương và càng mến chị nhiều hơn.
         
Tôi giống chị, được sinh ra trong một gia đình có nhiều anh chị em. Gia đình thuộc hạng trung lưu. Cha mẹ cũng phải làm việc, cần kiệm. Duy chỉ có điều ấy thôi là tôi giống chị nhưng tôi cũng rất vui. Chị là mẫu gương mà tôi cố gắng để noi theo. Tôi mang ước mơ có thể bắt chước được một phần các nhân đức của chị, nhưng một phần nhỏ ấy cũng là thách đó lớn đối với tôi.
         
Chị được sinh ra trong sự bao bọc, chở che của Thiên Chúa. Gia đình chị đã rất vui và hạnh phúc khi thấy chị càng lớn càng xinh đẹp. Chị là đóa hồng trinh trong, ngọt ngào, thánh thiện, được trồng ở Lima. Biết bao người muốn có được chị, muốn nói chuyện và chiêm ngắm chị. Mẹ chị đã hi vọng chị có thể mang lại sự đổi mới, danh giá cho gia đình từ sắc đẹp mà chị được Thiên Chúa phú bẩm. Thật là một tương lai tươi sáng. Ấy vậy mà chị đã làm gì với cuộc đời mình? Chị đã khước từ mọi lời hứa tốt đẹp của thế gian để chọn Đức Kitô và hiến trọn tình yêu cho Ngài.
         
Tuần cửu nhật mừng kính chị, tôi được nghe lại những câu chuyện về cuộc đời chị. Ẩn sâu trong những lời mà tôi được nghe là một cuộc đời phi thường của một cô gái mỏng manh yếu ớt. Những nhân đức mà chị thực hiện khiến tôi cảm thấy rùng rợn. Sẽ chẳng ai có thể làm được điều này nếu không được tình yêu Chúa thúc bách, và có một lòng yêu mến Ngài sâu thẳm. Thời gian này, tôi nghĩ về chị thật nhiều. So với chị, tôi còn kém xa về đàng nhân đức. Tôi muốn sống như chị: yêu mến Chúa thật nhiều, nghĩ về Ngài và làm vì Ngài thật nhiều, nhưng rồi tôi lại thấy mình dễ bỏ cuộc, dễ bị công việc lôi cuốn, dễ tự kiêu, tự ái. Thật khó để tôi bắt chước chị dù là một việc rất nhỏ. Chị luôn vui dù có biết bao điều trái ý xảy đến, vẫn kết hiệp được với Chúa dù cuộc sống bận rộn. Còn tôi, tôi chẳng làm được như chị. Trước chị, tôi thấy mình chẳng là gì và chẳng làm được gì.
         
Lễ mừng kính chị năm nay chẳng rộn ràng như những năm trước, không cờ hiệu cũng chẳng khách khứa ồn ào. Mọi thứ diễn ra trong âm thầm, trong tình gia đình và cộng đoàn. Thay vì tất bật, mọi người dành nhiều thời gian để chăm lo cho đời sống thiêng liêng. Giờ chầu Thánh Thể 24 giờ dành cho Chúa được mọi chị em trong cộng đoàn hưởng ứng. Có lẽ chưa có năm nào mà đèn trong nhà nguyện lại được thắp sáng suốt đêm trước ngày lễ của chị. Cùng muôn thần thánh trên thiên quốc, mọi người trong cộng đoàn cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc thiêng liêng là những lời kinh, tiếng hát, những tâm tình chúc mừng sinh nhật trên trời của chị.
         
Trong sự tĩnh lặng của không gian và sự thinh lặng của tâm hồn, tôi thấy mình gặp tinh thần của chị. Tôi thấy tâm hồn mình được bình an và được an ủi đến la. Soi mình vào trong tấm gương nhân đức của chị, tôi cố gắng học cách mến Chúa, yêu người. Tôi tập yêu những giây phút thinh lặng và tập xóa mình đi mỗi ngày.
         
Cầm cánh hoa thiêng mà tôi viết để gửi chị. Tôi  ước mong chị sẽ vui với những điều chị đọc được và  chị sẽ chuyển cầu cùng Chúa những ý nguyện của tôi. Tôi hy vọng một ngày kia sẽ được gặp chị nơi quê Trời, lòng tôi thầm thĩ: “Chúc mừng sinh nhật chị”.

 
Têrêsa Minh Tâm
 
114.864864865135.135135135250