06/06/2017 -

Tản văn

478
Truyện ngắn - BÀ Điên (st)

BÀ ĐIÊN

 

Hồi đó ở đây là ngoại ô của thành phố. Ngôi thánh đường to lớn được xây dựng để mục vụ cho lớp dân nghèo. Xung quanh ngôi thánh đường và dọc theo hai bên bờ kênh là nhà cửa thưa thớt của người dân. Phần lớn họ trồng trọt và lao động phổ thông. Họ trồng rau xanh mướt trên những thửa vườn quanh nhà và hai bên mép của dòng kênh. Lúc đó người ta còn trao đổi hàng hoá và buôn bán trên những chuyến đò ngang dọc qua lại và chiều chiều bọn trẻ con còn ra bờ sông nô đùa.

Mấy chục năm sau, từng lớp người di cư đổ vào đây sinh sống. Họ mua đất dựng nhà khắp nơi. Những thửa vườn rau trước kia được thay thế bằng những ngôi nhà tường cao lớn. Dòng kênh đã trở nên ô nhiễm đen ngòm. Không ai còn di chuyển bằng đò trên sông như xưa kia. Trẻ con không còn biết gì đến chuyện tắm sông tắm suối. Giờ đây chúng có những trò chơi hiện đại và “kỹ thuật” hơn nhiều. Dân nhập cư vẫn đổ về sinh sống không ngớt. Vùng ngoại ô xưa kia đã trở thành trung tâm của thành phố.

Ngôi thánh đường vẫn to lớn và sừng sững như xưa. Nhưng nó không còn dành ưu tiên cho những người nghèo như mục đích ban đầu nữa. Nó đã được trùng tu lại cho tráng lệ hơn. Nền nhà được thay bằng loại gạch men láng bóng. Gian cung thánh được tranh hoàng lộng lẫy hơn. Tượng đài Đức Mẹ bên cạnh nhà thờ cũng được trùng tu. Người ta làm một hàng rào bao xung quanh linh địa. Những ai muốn vào thắp nhang khấn xin phải bỏ dép bên ngoài và phải đi qua một cánh cửa hẹp chỉ đủ cho một người. Tượng Đức Mẹ vẫn đặt ở vị trí trên cao như xưa nhưng bây giờ nhìn lên thấy gương mặt Mẹ có vẻ buồn và xa xăm qúa.

Thánh lễ sáng nay đặc biệt hơn ngày thường. Gian cung thánh được trang hoàng bằng những bình hoa rất đẹp và qúy. Trên bàn thờ đặt hai cây nến màu tím với hoa văn cầu kỳ. Hàng ghế dành cho các linh mục đồng tế được xếp ngay ngắn. Bên dưới nhà thờ có những dãy ghế được dành riêng cho nam nữ tu sĩ và thân nhân. Thánh lễ ấy là một thánh lễ an táng. Người quá cố nằm trong cổ quan được đặt ngay chính giữa nhà thờ dưới gian cung thánh kia là một vị đại ân nhân của ngôi thánh đường này. Từ lúc vị ấy nằm xuống các hội đoàn trong giáo xứ đã thay nhau đến đọc kinh. Mỗi hội đoàn sau khi đọc kinh xong đều được người nhà chu đáo dúi cho một phong bì dầy cộm. Hình như không thiếu một hội đoàn nào trong giáo xứ đã đến đọc kinh.

Trong bài giảng, vị linh mục đã liệt kê không sót một công đức nào. Ngài “rút ruột” để giảng một bài thật cảm động. Một số nữ tu phải lấy khăn mùi xoa lâu nước mắt. Nhưng những người con từ nước ngoài trở về lại lắng nghe rất “bình tĩnh”. Không khí trong thánh lễ đang trang nghiêm và sốt sắng như vậy thì xuất hiện một bà điên. Không biết bà ở đâu xông vào mà ngồi ngay bên cạnh những dãy ghế dành riêng cho các nữ tu.

Bà ấy cũng là dân nhập cư vào thời mà những ao rau muống đã không còn và đuợc thay thế bằng những toà nhà cao tầng. Trước đây bà cũng có một gia đình. Chồng chạy xe Honda ôm. Đứa con trai duy nhất đang bước vào tuổi đi học. Cả gia đình ở trong căn gác thuê ọp ẹp chưa đầy 12m2. Nhưng dù sao cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn nhiều so với vùng đất miền Trung nghèo nàn quanh năm bão lụt.

Trong một ngày mưa gió âm u, chồng bà đã không trở về căn gác hạnh phúc đơn giản ấy. Ông ấy đã tử nạn trên đường trở về sau khi cố gắng chạy thêm một cuốc xe để lấy tiền đóng học phí cho con. Nghe tin dữ, bà đổ gục xuống. Đứa con trai ngơ ngác nhìn màn trời mịt mùng trắng xoá. Đám ma diễn ra hết sức lặng lẽ âm thầm. Vì là dân nhập cư nên không được đưa vào nhà thờ làm lễ an táng. Vị linh mục chỉ đến làm nghi thức qua loa rồi người xấu số được đưa đi hoả táng. Cũng chẳng thấy hội đoàn nào trong giáo xứ đến viếng thăm và đọc kinh.

Người mẹ trải qua cơn vật vả vài ngày rồi cũng gượng dậy vì còn phải lo cho đứa con. Hơn một tháng sau đứa con cũng ra đi vì bệnh sốt xuất huyết. Đúng ra em không phải chết một cách oan uổng như vậy nếu như người mẹ có tiền và đưa em đi bệnh viện kịp thời. Đám ma của em càng buồn bã và lạnh lẽo hơn cả người cha của em. Lần này dường như người mẹ không còn gượng dậy nỗi. Bà đã khóc hết nước mắt. Khi đi đến tận cùng nỗi đau và không còn nước mắt để khóc thì người ta lại hoá ra cười một cách vu vơ. Cũng giống như khi đi đến tận cùng của cực Bắc thì lúc đó lại là cực Nam. Từ đó lúc nào bà cũng cười và không còn thấy đau khổ nữa. Những tràng cười man man dại dại. Và người ta đã gọi bà là “Bà Điên”.

Bà sống nhờ lòng thương hại của những người xung quanh. Người cho cái này kẻ cho cái khác để bà sống đắp đổi qua kiếp phù sinh này. Khi lên cơn, bà thường đi lang thang không ai biết đi đâu cả. Nhưng điều đặc biệt là ngày nào cũng thấy bà có mặt ở nhà thờ. Nhưng chưa bao giờ thấy bà tham dự một thánh lễ cho có đầu có cuối. Khi thì bà đến thật sớm, lúc khác thánh lễ gần xong mới thấy bà xuất hiện. Lễ xong, bà thường ở lại nhà thờ cầu nguyện lớn tiếng bằng những lời chẳng ai hiểu bà muốn nói gì cùng Chúa. Nhưng chắc chắn Chúa của bà sẽ hiểu. Trong thánh lễ bà có những động tác và lời kinh thật chẳng giống ai. Khi đọc kinh Thú Nhận tới câu: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…” bà đọc rất thống thiết bi thương và đấm mạnh như muốn vỡ toang lồng ngực. Đến lúc gần kết của lời kinh Tiền Tụng khi vị linh mục đọc: “chúng con tuyên xưng Chúa đã chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại và chúng con mong đợi ngày Chúa lại đến”, thì bà thưa “Amen” đến 3 lần với 3 cao độ từ thấp lên cao. Đúng là một bà điên, thật chẳng giống ai! Người chung quanh vừa khó chịu lại vừa buồn cười. Có lần khi linh mục đọc xong lời truyền phép và giơ cao Mình Thánh Chúa thì bà xông thẳng lên cung thánh hôn tượng Chúa chịu nạn được cắm trước bàn thờ rồi ung dung đi xuống khiến cả nhà thờ ngỡ ngàng. Tứ đó, các ông bà đạo đức trong giáo xứ luôn canh chừng bà để khi bà có hành động kỳ quặc nào thì tức khắc ngăn lại và lôi bà ra khỏi nhà thờ.

Bẵng đi một thời gian không thấy bà xuất hiện ở nhà thờ nữa, ai cũng vui mừng. Nhưng trong thánh lễ an táng sáng nay, không biết từ đâu bà lại xuất hiện như một nỗi ám ảnh. Bà khoác trên mình một bộ đồ bụi bặm đầy màu sắc. Nhưng gương mặt và ánh mắt thì có vẻ tỉnh hơn trước kia. Không hiểu sao từ dưới nhà thờ bà lại tiến lên chỗ dành riêng của các nữ tu để ngồi tham dự thánh lễ? Có lẽ bà muốn quan sát đám tang này cho rõ sao? Bà chăm chú tham dự thánh lễ và thỉnh thoảng hướng mắt về phía cổ quan với gương mặt đầy cảm thông. Nhưng mùi hôi và nước dãi từ miệng bà nhiễu ra làm cho một số nữ tu bên cạnh rất khó chịu. Đến phần gần rước lễ, một nữ tu dường như không chịu được nữa móc ra một tờ bạc 5000đ dúi vào tay bà và ra hiệu cho bà đi chỗ khác ngồi. Bà dường như cũng hiểu nên đứng lên và đi thẳng ra lòng nhà thờ để chờ được rước lễ luôn. Thấy bà đứng chờ ở đó, một vị trong hội đồng giáo xứ đến nắm tay kéo thẳng bà ra khỏi nhà thờ. Phía trên cao, nơi ảnh Chúa chuộc tội, cạnh sườn bên kia của Chúa chảy ra một dòng máu…

114.864864865135.135135135250