18/09/2021 -

Tản văn

299
Tự nguyện cô tịch

Tại sao tự nguyện sống cô tịch? Một câu hỏi khó giải thích hay trả lời. Tin Mừng nói: “Có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.” Chị Rosa là hiện thân cho sự tự nguyện sống cô tịch giữa dòng đời.

Những ngày chuẩn bị mừng kính ngày lễ của chị, cả Hội Dòng làm tuần cửu nhật kính chị, đây cũng là cơ hội để em lại được suy ngắm về đời sống cô tịch của chị. Sự ẩn dật trong ngôi nhà dài 1,5m; rộng 1,2m, sự ẩm thấp của mặt đất và cây cối um tùm bao quanh. Căn phòng cô tịch hạnh phúc đối với chị không thu hút ai ngoài muỗi và côn trùng. Em đã tưởng tượng về căn phòng đầy lý tưởng đó và tự hỏi: “Tại sao chị lại có thể vui thích sống trong căn phòng đó?”

Được chị dẫn dắt, em đọc trong cuốn tiểu sử cuộc đời của chị, em hiểu rằng chị luôn khiêm tốn âm thầm, không muốn thể hiện nhân đức ra bên ngoài để được khen ngợi, không chạy theo những cách thức của thế gian. Chị sống cô tịch để dễ dàng gặp gỡ Chúa, thưa chuyện với Ngài cách mật thiết, thâm sâu và kết hợp trọn vẹn với Ngài.

Sống trong đời tu, qua mẫu gương của chị giúp em ý thức hơn về đời sống cô tịch của mình. Sự cô tịch không phải chỉ là từ bỏ những gì của thế gian như nghề nghiệp, gia đình, bạn bè để đến sống trong một cộng đoàn Dòng tu có quy củ, kỷ luật, có những giờ kinh nguyện, phụng vụ ... Mà sâu xa hơn chính là sự cô tịch bên trong nội tâm, cô tịch giữa những bận tâm của công việc, học hành, tương quan thường ngày để luôn dành một chỗ ưu tiên cho Thiên Chúa trong tâm hồn, để có thể gặp gỡ Ngài liên lỉ mọi lúc, mọi nơi. Đây là điều em khao khát nhưng vẫn chưa làm được vì tâm hồn em còn dễ bị dao động bởi biết bao điều của trần gian.   

Trong đợt dịch bệnh bùng phát tại đất nước và thành phố chúng em đang sống, nơi Tu viện trung ương của Hội dòng đã quy tụ biết bao chị em từ các cộng đoàn về đây sinh hoạt. Thời gian này, mọi hoạt động của cộng đoàn đều mang màu sắc của sự âm thầm, cô tịch: âm thầm từ những bữa cơm tình thương cho công nhân, cho người nghèo trong khu cách ly đến những giờ kinh nguyện, những bữa ăn huynh đệ trong cộng đoàn. Đặc biệt là sự âm thầm trong những ngày lễ khấn, ngày mừng lễ chị cũng là bổn mạng của Hội dòng, thay vì những nghi thức long trọng với khách mời và những tiết mục văn nghệ ồn ào, náo nức ... thì năm nay tất cả đều diễn ra trong âm thầm, tĩnh lặng. Và dường như khi không phải bận tâm lo lắng cho những hình thức bên ngoài, thì mọi người dễ tham dự các nghi lễ cách sốt sắng, linh thiêng hơn. Mỗi chị em có nhiều thời gian để ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày chầu 24g liên tiếp và cũng có nhiều giờ suy gẫm về mẫu gương cuộc đời của chị để yêu mến và noi gương.

Cũng trong đợt dịch bệnh này, mọi người đều mang khẩu trang khi đến nơi chung. Qua việc giãn cách và mang khẩu trang, dường như mọi người đã hạn chế giao du với người khác và thế giới bên ngoài. Con người giữ khoảng cách với nhau và che đi khuôn mặt của mình sau lớp khẩu trang, sự cô tịch như đang hiện diện khắp nơi. Từ sự cô tịch đó con người dần dần đi vào nội tâm bên trong để nhận ra sự yếu đuối, bất lực và mong manh của phận người; đồng thời cũng nhận ra đâu là nơi vững chắc mà mình cần bám víu vào. Tất nhiên, đó chính là Thiên Chúa – Đấng quyền năng và làm chủ tất cả mọi sự. Chỉ qua sự thinh lặng, cô tịch mới giúp con người nhận ra điều đó.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Rosa, xin Chúa cho tất cả mọi người nhận ra giá trị của sự cô tịch là phương thế tuyệt hảo để gặp gỡ Thiên Chúa, đi sâu vào mối tương quan với Ngài và nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cách riêng, xin chị Thánh cầu bầu cùng Chúa cho từng thành viên trong Hội dòng chúng em luôn biết noi theo mẫu gương của chị, sống âm thầm, khiêm tốn, hết lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

 
Maria Chinh Nguyễn


 
 
114.864864865135.135135135250