14/09/2021 -

Tản văn

60
Về nhà

Hầu như không ai còn lạ lẫm gì với câu chuyện đời tôi, một cậu thanh niên hoang đàng chẳng làm gì nên công trạng, thậm chí tệ hại hơn là một tên ăn mày. Giờ đây, tôi muốn hồi tưởng lại những gì đã qua không phải để xấu hổ, thất vọng hay hối tiếc nhưng cái chính là sau tất cả tôi nhận ra được tình yêu của Cha - một người Cha giàu lòng nhân hậu luôn sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót nơi con người yếu đuối của tôi, cho tôi có cơ hội để quay trở về nhà làm lại cuộc đời và sống xứng đáng là đứa con ngoan được Cha yêu thương.

Đó là những ngày tháng đen tối của cuộc đời, tôi đã dìm mình trong những đam mê trụy lạc, ăn chơi trác táng. Tôi tiêu xài một cách phung phí hết tài sản của mình với bọn điếm, và tôi chỉ tỉnh giấc sau khi đã mất tất cả. Trắng tay, tôi lâm vào cơ cực, chẳng còn bạn bè, chẳng còn chỗ dung thân, tôi phải ra đồng chăn heo và làm những công việc tầm thường như bao kẻ khác. Có những khi đói tôi thèm cả những thứ heo ăn hầu mong có gì đó nhét vào cho đầy bụng nhưng cũng chẳng được. Trong lúc đau khổ cùng cực nhất tôi đã nghĩ về cha, bỗng dưng tôi thấy mình thật xấu hổ vì rất lâu rồi hình bóng của Cha ở trong tôi đã phải nhường chỗ cho những đam mê trần tục. Giờ đây tôi chẳng còn gì cả, tôi cũng không ngờ một ngày nào đó tôi lại phải lâm vào hoàn cảnh thế này, từ một cậu thiếu gia trở thành một tên chăn heo, ăn mặc rách rưới. Bao nhiêu ký ức ùa về, tôi nhớ những ngày còn ở nhà bên cạnh Cha, tôi chưa bao giờ phải thiếu thốn hay buồn phiền bất cứ điều gì, ở nơi ấy tôi thật sự hạnh phúc. Về nhà, tôi phải về nhà thôi!

 Tôi quyết tâm đứng lên đi về cùng Cha, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút băn khoăn: Tôi không biết Cha sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi thân tàn ma dại? Mọi người sẽ khinh thường và coi tôi là một đứa vô dụng? Còn anh của tôi có vui không khi tôi trở về, anh có còn muốn đón nhận đứa em tội lỗi này không?...  Cuối cùng, tôi đánh liều trở về. Tôi muốn về để nói với Cha rằng: "Thưa Cha, con thật đắc tội với trời vả với Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa, xin Cha cứ coi con như một kẻ làm công cho Cha vậy." Khi về gần đến nhà, điều tôi không thể ngờ là cha tôi không bỏ rơi tôi, hàng ngày cha vẫn luôn nhìn ra cửa ngóng đợi tôi trở về. Vì thế khi mà tôi còn ở tận đàng xa thì cha đã nhận ra ngay và vội vàng chạy ra ôm chầm lấy tôi, người nhìn tôi âu yếm rồi dắt tôi vào nhà mặc cho những lời tôi soạn sẵn trong đầu chưa kịp nói với người. Người đưa tôi vào nhà và bảo gia nhân lấy quần áo đẹp mặc cho tôi, xỏ dép vào chân, xỏ nhẫn vào tay tôi. Bấy nhiêu cử chỉ của cha khiến lòng tôi quặn thắt hối hận vì biết bao lầm lỗi tôi đã phạm với Cha. Nhưng dẫu sao đi nữa tôi vẫn thấy mình còn may mắn vì đã kịp nhận ra điều gì thật sự quý giá đối với tôi, rằng đó chính tình yêu của Cha chẳng có gì là quá muộn màng cho những người thành tâm muốn làm lại cuộc đời.

Cuộc sống là thế đó, tôi không muốn mất thời gian cho những than van hay thất vọng về bản thân, nhưng ngược lại nhờ trải qua những lần vấp ngã đau đớn mà tôi mới cảm nhận được thật rõ ràng tình yêu thương vô bờ của cha. Tôi nhận ra rằng: mọi thứ có thể mất như tiền tài, danh vọng hay bạn bè ... nhưng nếu để mất tình yêu của cha thì tôi chẳng còn gì để hy vọng, tôi mất tất cả. Thiết nghĩ, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết bao khi ở lại trong tình yêu của Cha, phải chi mỗi người đều cảm nhận được điều ấy để được sống trong bình an, hạnh phúc. Chính tình yêu và sự tha thứ của Cha đã làm xua tan bao nhiêu thù oán trong tôi, tôi cũng muốn tha thứ cho những ai vì họ mà cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ. Tôi muốn tha thứ tất cả, bởi tôi cũng là người được Cha yêu thương tha thứ.

Hơn ai hết, tôi hiểu được phận người đầy những yếu đuối và giới hạn. Tôi cũng mang trong mình những ích kỷ, tính toán, thậm chí cả những kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo nên tôi nghĩ rằng không có Cha tôi vẫn có thể sống tốt, mọi sự đều tốt đẹp trong khả năng của tôi. Và những gì tôi đang sở hữu cũng là do sự nỗ lực của tôi. Tôi đã sai và giờ đây tôi hiểu rằng không có Cha tôi chẳng có gì cả, tôi có tất cả khi và chỉ khi tôi trở về nhà Cha và ở lại bên cha, lúc đó "mọi sự của Cha đều là của con." Đó là những kinh nghiệm của tôi, tôi chia sẻ điều này để đừng ai đi vào vết xe đổ như tôi. Nhưng nếu đã vấp ngã thì đừng ngại mà hãy đứng lên, trở về với cha vì cha không bao giờ ngừng nghĩ đến bạn cho dẫu người đời có quay lưng với bạn nhưng tình yêu của Cha vẫn tồn tại mãi. Hãy tin điều đó!
         
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, con cầu xin cho tất cả những người cha trong các gia đình, nhất là những người cha đang phải chịu nhiều đau khổ vì con cái. Xin Chúa giúp họ luôn kiên trì, nhẫn nại trong việc giáo dục con cái và biết sống với tâm tình tin tưởng, hy vọng một ngày nào đó tình yêu sẽ làm cho trái tim sỏi đá trở nên mềm mại và những đứa con chưa ngoan ấy sẽ quay trở về.
                                                                     
Anna Như Quỳnh

 
114.864864865135.135135135250