04/06/2022 -

Tản văn

96
Vì con đã được tha

(Bài viết họa theo Tin Mừng thánh Gioan Ga 8, 1- 11)

“Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm” (Tv 50,3)
 
Người phương Tây cũng có câu: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai.”

Vào một buổi vừa mới tảng sáng, tôi - người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình đang bị giữ lại bởi những người kinh sư và Pharisêu, lúc đó có Đức Giêsu đi ngang qua. Bao nhiêu là ánh mắt, những lời nói đổ dồn vào tôi, còn có những hòn đá lăm lăm vào mình, tôi khẩn thiết nài xin mọi người thương tha thứ. Nhưng, một phụ nữ thấp bé nhẹ cân như tôi thì có là gì khi đứng trước những người xung quanh đang kết án, những người uy thế ở Đền Thờ, và còn đứng trước xã hội xem nhẹ giá trị của phụ nữ. Tôi tìm sự tha thứ. Nhưng tất cả lại chỉ là sự mong ước giải thoát từ tôi.

Bỗng tôi thấy họ quay lại sang một người đàn ông trung niên, tôi nghe họ gọi người đàn ông đó là Thầy, họ đã hỏi Ông ấy: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng người đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8,5). Một câu hỏi thật khó hiểu, tôi nghe nhưng mà thực sự tôi không hiểu họ muốn gì: giết tôi hay họ có ý gì khác. Nhưng tôi thấy lạ lắm, ông ấy không nói gì mà lại cúi xuống đất viết cái gì đó mà tôi không thể đọc được vì tôi ở xa. Còn những người xung quanh lại cứ hỏi mãi, còn tôi vẫn cứ nằm trong lo sợ vì sự sống mong manh của tôi đang nằm trong lời nói của người đàn ông đó. Bỗng người ngẩng đầu lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì sứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Ôi! Thật lạ lùng, họ hạ những viên đá từ tay họ xuống đất và họ dần tản ra và đi đâu hết. Thật kì diệu. Tôi không phải chết nữa rồi, cảm thấy sự sống thật ý nghĩa, quan trọng. Rồi chỉ mình tôi với Ông ấy, tôi tự nhủ: “Ngài là ai?”, phút chốc, Ông ấy ngẩng đầu lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Tôi nghĩ, này là ai sao mà nhân từ mà lại có uy lực với đám dông lúc này thế, một lời nói thôi mà không còn ai, không còn hòn đá nào ném về phía mình. Tôi trả lời: “Thưa ông, không ai cả”, và ông đáp: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Một lời tha thứ, một sự nâng đỡ, ủi an và một tương lai mở ra cho tôi. Cảm ơn ông, tôi sẽ bắt đầu lại và làm lại từ đầu.

Lời nói cứu cả đời tôi lúc đó, tôi cứ mang ơn mãi nhưng tôi vẫn chưa biết “Người là ai?” Trong lúc hoảng loạn tôi cũng có nghe phong phanh họ gọi là Thầy, hình như là ông Giêsu gì đó. Tôi dựa trên những điều đó và tìm kiếm Người. Dần dà, tôi biết rõ về Người hơn, một người đầy lòng thương xót, lại đi khắp nơi chữa lành bệnh tật cho kẻ đau yếu và tôi cũng là người được chữa lành, được cứu vớt cả một linh hồn. Tôi nguyện xin đi theo Người. Vì tôi là kẻ có tội, Người cũng đã công nhận tôi như vậy, nhưng lòng thương xót của Người thúc đẩy tôi từ bỏ con đường tội lỗi

 
“Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm
Tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.
Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại.
Sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy.” (Tv 77, 12- 13)

Một tấm lòng từ tâm, một lời nói an ủi, một ánh nhìn cảm thông, một tấm lòng khao khát. Giêsu, Ngài đã cứu con, cứu vớt con khỏi hố diệt vong và cho con tiếp tục một cuộc đời. Nguyện xin Ngài mãi là ánh sáng của cuộc đời con.

 
Thành Tâm – Thỉnh Sinh
114.864864865135.135135135250