24/08/2022 -

Tản văn

386
Viết cho em
 
Hàm Rồng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

 Em thương mến,

Có thể sau này khi lớn lên Em không đọc được những dòng tâm tư này nhưng chị vẫn muốn viết ra. Chị viết, trước hết là cho bản thân chị bởi vì chị muốn lưu giữ lại những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình sứ vụ. Có thể những kỉ niệm này sẽ là động lực cũng như nguồn cảm hứng để ngọn lửa tin yêu và phục vụ của chị tiếp tục cháy sáng. Ngoài ra, nếu ai đó đọc được những dòng này, hy vọng họ cũng sẽ cảm nhận được một chút niềm vui nho nhỏ về con người và cuộc sống. Như thế câu chuyện của chị em mình có thể trở thành “hạt muối li ti” cho đời thêm chút vị “mặn” của những ấm áp, niềm vui và an bình.

Tính ra Nghĩa ít hơn chị tới tận 30 tuổi, thế nhưng chị vẫn muốn gọi “em” thay vì “con” đúng như tuổi của Em. Vì đối với chị, chúng ta đang cùng nhau đi trên hành trình cuộc đời, chỉ là chị đi trước Em “một đoạn đường” mà thôi.

Em đến với mái ấm của cộng đoàn chị vào một ngày mưa to gió lớn. Vì bận rộn công việc mục vụ nên Chị đã không có mặt ở nhà để chào đón Em cũng như gặp cha mẹ của Em. Chị chỉ nhớ lúc về nhà bỗng thấy một đứa nhóc bốn tuổi đen nhẻm, người gầy đét, nhút nhát nhưng rất dễ thương. Em nhỏ bé đến nỗi mỗi lần ngồi vào bàn cơm thì phải cố thẳng người mới với tới bát cơm của mình. Mỗi lần được các sơ hỏi, Em cúi mặt xuống bàn vì xấu hổ. Chị thấy tội nghiệp và thương Em nhiều. Cũng bằng tuổi Em, cháu của chị và nhiều đứa trẻ khác đang được bao bọc bởi tình yêu của gia đình và mọi người, được chăm sóc từng li từng tí. Em thì khác, mới bốn tuổi đã phải xa gia đình và vòng tay yêu thương của cha mẹ. Từ đây Em phải “tự lập” về nhiều thứ. Có lẽ vì vậy mà sau ít ngày ở đây Em trông trở nên lớn hơn nhiều so với số tuổi của Em.




Mấy ngày đầu chắc Em khổ sở lắm phải không? Chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, tuổi tác và hầu như mọi thứ. Các sơ không biết tiếng của Em, Em thì cũng bập bẹ tiếng của các sơ. Đó là lý do tại sao Em chỉ gật hoặc lắc đầu mỗi khi được hỏi về điều gì đó. Sau sáu ngày đầu tiên, Em cũng dần quen với môi trường của các sơ. Em nói được một vài câu, tập làm dấu Thánh Giá, nói cám ơn, chào hỏi... Mỗi lần các sơ dạy đọc kinh Lạy Cha, Em thường chắp tay và nhìn miệng các sơ rồi lắp bắp đọc theo. Chị thấy Em thật hồn nhiên, dễ thương và đơn sơ dường nào. Ngày hôm qua Em cùng với các sơ đón chào nhiều bạn mới đến. Chị thấy Em tươi vui và hoạt bát hơn hẳn ra. Có lẽ vì Em có thêm nhiều bạn để cùng chuyện trò và vui chơi.

Hôm nay, Em đã làm cho chị rất ngạc nhiên và xúc động. Trong bữa cơm các chị hỏi nhau rằng làm sao mấy đứa nhỏ này lại có thể vui chơi và nói chuyện với nhau khi không dùng chung một ngôn ngữ. Các em không chỉ chơi với những bạn cùng làng với mình mà còn với những bạn thuộc làng khác, ngôn ngữ khác. Chị đã nói vui với các chị rằng đó là hoạt động của Thánh Thần. Dù đó là câu nói vui nhưng chị tin đó là thật. Nếu không phải vậy thì làm sao các em có thể hiểu nhau được. Trong lúc các chị đang nói chuyện vui với nhau, Chị quá đỗi ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy Em đang dạy một bạn nhỏ khác làm Dấu Thánh Giá. Mặc dù Em làm không đúng thứ tự (vì Em mới được học mà) nhưng Em cũng biết để chỉ cho bạn của Em đặt tay đúng mọi vị trí. Chị biết rằng với tuổi đó thì Em chưa hiểu hành động ấy mang ý nghĩa gì nhưng Em biết đó là việc nên làm. Chị nghĩ thế cũng đã đủ cho một đứa nhóc bốn tuổi như Em rồi. Việc Em làm đã chạm đến trái tim chị, nhỏ à! Bởi chị tin rằng Chúa Giêsu đang hiện diện nơi các em qua hoạt động của Thánh Thần. Chị học được sự đơn sơ, dễ thương và trong sáng từ những hành động như vậy của các em. Các em làm chị nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu trong Kinh Thánh luôn dành một tình cảm yêu mến và nâng niu các em nhỏ một cách đặc biệt. Chị xúc động bởi vì chính Em, một đứa trẻ bốn tuổi, đã trở thành một nhà truyền giáo cho bạn của mình. Chị đã từng mang tâm thế mình là người đem Chúa đến cho các em. Thế nhưng hôm nay Chúa dùng Em để cho chị nhận ra rằng loan báo Tin Mừng cũng là nhận ra Chúa đang hiện diện ở nơi các em, những người chị có cơ hội gặp gỡ. Em giúp chị nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần và những nỗ lực của các chị trong việc chăm sóc các em. Qua Em, Chúa đã cho chị cảm nghiệm được niềm vui khó diễn tả bằng lời.

Nghĩa à, chị đã học được một bài học từ nơi các em: sống chậm lại và nhìn cuộc đời cách sâu lắng hơn. Nhờ vậy chị hy vọng mình sẽ nhận ra được sự hiện diện của Tình Yêu và Bình An giữa cuộc đời đầy thách đố này. Chị cầu mong Em luôn mạnh khỏe, bình an, ngoan giỏi và nhiều ơn thánh của Chúa. Em hãy là niềm vui của nhiều người qua sự đơn sơ của Em, Em nhé.

Chị tạ ơn Chúa, tri ân đời và biết ơn Em.
Goretti - Đặng Thắm


 
114.864864865135.135135135250