26/10/2020 -

Tản văn

59
Vội!

Keeng…!

Tiếng chuông điểm ba giờ năm mươi, nó bật dậy trong trạng thái mơ màng, làm dấu để cảm tạ Chúa một đêm bình an đã qua rồi vội vàng xếp gọn chiếu gối. Thế là một ngày sống bắt đầu. Thánh lễ như tiếp thêm sức mạnh, động lực để nó tiếp tục khám phá lời mời gọi yêu thương của Thầyy Giê-su. Sau khi đón nhận nguồn sống cho tâm hồn, tinh thần nó phấn chấn hẳn lên, nó ngồi vào bàn ăn và sẵn sàng nạp năng lượng cho cơ thể. Công việc và việc học cứ xoay vòng nó hết ngày. Một ngày sống của nó cứ thế trôi, có khi êm đềm, có khi mệt mỏi nhưng nó luôn cảm thấy vui bên chị em và hạnh phúc bên Chúa.

Chuyện sẽ không có gì để kể cho đến một ngày có người đặt câu hỏi: “Có ai cảm thấy mình vội quyết định theo ơn gọi quá không?” Nó nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nó mang câu hỏi và suy nghĩ ấy vào giờ hồi tâm hôm ấy. Nó kể lể với Chúa. Nó thở dài. Nó khóc.

“Yếu đuối quá con ơi!”- Chúa cười và nói.

“Không, không Chúa ơi!” Con chỉ muốn yếu đuối với Ngài, chỉ với Ngài mà thôi!”- Nó đáp lại rồi lau vội những giọt nước mắt đang rơi.

Lấy cuốn Tin Mừng, nó bắt đầu suy niệm. Lời Chúa ngày mai sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Nó háo hức chờ đợi sự mời gọi của Chúa sau khi mít ướt với Ngài trong phút hồi tâm. “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều và được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48b).

Chúa ơi! Có phải con không? Con có cảm thức Lời Chúa “đụng chạm” đến con người con lúc này. Rồi dòng suy nghĩ của nó vang vọng lời Chúa nói: phải hy sinh, phục vụ chị em, phải làm gì để trờ thành người tông đồ của Chúa, phải trưởng thành hơn. Đúng rồi, Chúa muốn nó vậy.

Nó mang những suy nghĩ miên man, những mệt mỏi muốn buông xuôi vào đêm tối. Có tiếng thì thầm bên tai nó: “Mày mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Không phải đọc kinh đâu, Chúa không trách mày đâu. Khuya rồi đi ngủ đi.” Nó nằm yên trong chiếc chăn ấm áp, không còn hi vọng gì nữa rồi. Nó cứ ngỡ nó sẽ buông xuôi theo lời cám dỗ đầy quyến rũ của ma quỷ. Nhưng rồi cơn cám dỗ dần tan biến khi nó dám ngồi vực dậy cầm lấy Chuỗi Mân Côi và bắt đầu lần hạt. Nó phải chiến đấu với chính bản thân để tìm sự bình an cuối ngày.

“Đừng buồn nữa con ơi! Ta vẫn ở bên con, Ta vẫn dõi theo hoạt động của con và Ta luôn nâng đỡ con mà.” Từ đâu trong cảm thức sâu xa nó bình an lắm, hi vọng lắm. Lửa mến, lửa tình yêu của nó chợt bừng cháy. Hy sinh, phục vụ và chu toàn bổn phận là ba việc nó đặt ra cho chính bản thân phải làm trước hết. Nó cảm nhận được nó không vội cho quyết định muốn dấn thân theo Chúa của mình. Một lần nữa nó khẳng định nó muốn theo dấu chân của Thầy Giê-su.

Nó cảm tạ Chúa. Bóng tối của màn đêm bao trùm. Một ngày sống đầy những công việc từ việc chung đến việc riêng của nó khép lại. Bình an và thanh thoát. “Dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo. Đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào” (Cảm mến ân tình). Lời bài hát cứ nhẹ nhàng đưa nó đi tìm một sự hiện diện trong lúc thử thách. Cho dù cuộc sống có nhiều thử thách, nó vẫn hy vọng hạnh phúc như những ánh nắng vàng nhảy múa luôn ở bên nó.

Ter Vũ

 
114.864864865135.135135135250