09/09/2021 -

Tản văn

718
Vội vã

Vội vã bước đi, vội vã dừng…
Vội vã vui đùa, vội vã khóc…
Vội vã hỏi thăm, vội vã ra đi không một lời từ biệt…


Đó là những tâm tình tôi muốn nói lên trong mùa dịch này. Mới ngày nào người người, nhà nhà còn vui đùa, bây giờ đã không còn một người ngoài phố. Mới đó thôi, những phiên chợ còn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại những cái bàn, cái ghế xếp gọn một bên. Mới đây, xóm trọ còn vui đùa giờ thì ai ở nhà nấy,…Sài Gòn được mệnh danh là “ Hòn ngọc viễn đông” giờ đây chỉ còn lại những trạm kiểm soát, những nơi bị phong tỏa. Nhiều câu hỏi đặt ra. Đến bao giờ hết dịch bệnh? Đến bao giờ cuộc sống của con người được trở lại bình thường? Niềm vui biến  thành tang tóc; Nụ cười trở thành những giọt nước mắt. Biết bao người đã phải ra đi mà không có người thân bên cạnh, không thể nhìn thấy những người thân quen, ngoài bác sĩ và nhân viên y tế. Không có được một Thánh lễ an táng, người mất cũng đã mất rồi, họ không còn phải chống chọi với những nỗi đau của thể xác, họ đã trở về với Chúa tôi tin nơi đó sẽ chỉ còn là tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa mà thôi. Những giọt nước mắt của người ở lại biết bao giờ mới ngừng rơi? Nỗi đau mất mát ai sẽ xoa dịu vì sẽ chẳng bao giờ gặp lại hay nhìn thấy người thân yêu nữa. Mọi thứ chỉ còn lại những ngậm ngùi và nuối tiếc.
         
Thành phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại, người tấp nập giờ chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, bầu khí ảm đạm buồn bao phủ thành phố vốn rất nhộn nhịp này.
         
Dù chưa chứng kiến sự mất mát, nỗi đau thương. Nhưng mỗi lần đọc lại những bài viết của quý dì, được nghe những thông tin về dịch bệnh là mỗi lần nỗi ám ảnh về cái chết lại bủa vây tôi. Hôm nay một người chị em đã ra đi, ngày mai lại một người nữa,…tuy họ là những người xa lạ nhưng mỗi khi nghe biết thì lòng tôi lại quặn đau, đau cho phận người mỏng manh, tiếc thương vì sự ra đi đó.
         
“Covid” không loại trừ ai cả, người già có, trẻ có, em bé có, tôi không biết bao giờ cũng sẽ tới lượt mình. Tôi chỉ là một thụ tạo bé nhỏ, nỗi đau của tôi sao sánh được với nỗi đau mà Chúa phải chịu vì nhân loại. Tôi tin Ngài đau khi nhìn thấy con cái của Ngài phải chịu nhiều những đau thương mất mát vì dịch bệnh. Có người đặt câu hỏi: “Chúa ở đâu rồi? Sao Chúa không ra tay cứu giúp? Chúa có thể làm được mọi sự cơ mà? Nhưng liệu con người có nhận ra Chúa đang hiện diện cạnh mình không?
         
Đã hai năm trôi qua, dịch bệnh ngày càng bùng phát nhiều hơn, số người chết, số người nhiễm, người cách ly cứ thế gia tăng, nỗi lo lắng, sợ hãi, mất niềm hy vọng đang bủa vây cả nhân loại… Còn tôi, tôi vẫn còn được sinh hoạt, được ăn đủ mặc ấm, và cuộc sống của tôi được bao quanh bởi sự bình an mà Chúa dành cho tôi. Tôi từng ước rằng mình có thể đến với anh chị em đang đau khổ, để có thể trấn an, vỗ về họ. Tôi từng rất phấn khởi khi được nghe sẽ có một đợt thiện nguyện dành cho tu sĩ từ 20 tuổi trở lên. Tôi vội vàng đăng kí và mong thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể xách hành lý lên đường, nhưng rồi khi chợt nhìn lại, tôi khao khát đi nơi này, nơi kia, giúp người này, người kia. Có lẽ kế hoạch thì dễ, nhưng để thực hiện đâu phải trong tích tắc. Viết ra thì không mất thời gian nhưng để sống phải dành cả cuộc đời.
         
Tôi nói với Chúa, chữa yêu chỉ cần viết trong một giây, nhưng để sống quả thực rất khó. Khi tôi đang còn khó chịu với những người chị em chưa chu toàn bổn phận. Giờ đây tôi hứa sẽ lấp đầy những khó chịu ấy bằng tình yêu, lòng quảng đại với một quả tim biết xót thương. Chiếc bình sành sẽ trở nên rỗng khi được thanh tẩy bằng Máu từ cạnh sườn Chúa bị đâm thâu, để Chúa Ngài muốn sử dụng tùy theo ý của Ngài.
         
Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng: Hôm qua đã đi vào dĩ vãng và ngày mai chưa tới. Xin cho con được sống trọn giây phút hiện tại với tình yêu Chúa. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng mỗi chị em chính là hình ảnh của Chúa, một Giê su mới, để khi Chúa xuống hầm múc rượu Tình Yêu của Chúa, Chúa sẽ thấy một chiếc bình sành đã sẵn sàng cho Chúa đổ vào đấy thứ rượu của Tình Yêu. Cuối cùng, xin Chúa dủ lòng thương xót đến nhân loại chúng con. Amen.

 

Cecilia Mai Linh
 
114.864864865135.135135135250