04/03/2020 -

Tập Viện

1553
Dây gai

Tôi là một dây gai sống ở một góc nhà tù. Chẳng ai thích tôi vì tôi chẳng làm được việc gì giúp ích cho mọi người, vì vậy nên tôi sống e dè và khép kín, ai đụng vào tôi là tôi phòng ngự và tấn công.

Vào một ngày u buồn, ảm đạm, mây đen kéo cuồn cuộn, một tên lính ra góc chỗ tôi và nhìn tôi chăm chú, dường như hắn đang tìm một vật gì đó. Bỗng hắn giơ tay giật tôi ra khỏi bụi đó. Tôi vẫn làm như mọi khi là phòng vệ và tấn công, nhưng những nỗi đau tôi làm cho hắn, hắn chẳng mảy may gì hết. Hắn giật tôi một cách dã man và tàn bạo cùng với nụ cười đắc thắng. Tôi ngất lịm đi trong giây lát.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trên cao và có rất nhiều người đứng dưới đất với nhiều cách nhìn khác nhau. Có người khinh khi, có người cảm thông, có người xấu hổ, người khác lại nhìn với ánh mắt chờ đợi. Tôi đang ở đâu mà mọi người nhìn tôi như thế? Không, không phải họ nhìn tôi mà nhìn vào Người đang mang tôi trên đầu một tấm bảng: “Đây là Vua Người Do Thái”.  Ôi! ôi! Vậy tôi là vương miện cho Người sao. Tôi bắt đầu cố gắng vươn ra để có thể nhìn được khuôn mặt của Người nhưng không thể. Mùi của máu vướng vào tôi nhưng máu này khác với những loại máu khác tôi đã từng trích. Không phải mùi máu của phòng vệ, hận thù mà là máu ngọt ngào của yêu thương. Loại máu này biến đổi con tim tôi làm cho nó ấm áp hơn, không còn lạnh lùng, khép kín và e dè nữa. Mùi máu của yêu thương muốn tôi bước ra khỏi những gai nhọn của mình.

Đang lúc tôi loay hoay không biết phải ra khỏi đầu của Vua thế nào, thì tôi nghe ở dưới vọng lên mấy câu chửi rủa, khinh khi: “nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy tự cứu lấy mình đi”. Ngay cả người bị đóng đinh cùng Người cũng lăng mạ người “ông không phải là Đấng Ki tô sao, hãy tự cứu lấy mình và cứu cả chúng tôi nữa”. Tôi nghe thấy những điều ấy,  tôi lại ước mình là một con nhím để phóng những cái gai xuống những con người lạnh lùng và độc ác kia. Nhưng khi nghe anh gian phi bên kia nói, mọi suy nghĩ đó trong tôi biến mất, anh nói rằng: “mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ sao, chúng ta chịu như này là thích đáng vì xứng với viêc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái” . Anh đã nói lên sự thật mà nó đã trở nên méo mó. Những lời nói của anh với những con người bên dưới không còn giá trị, nhưng đối với Thiên Chúa là cả một lời thống hối, và chính nhờ câu nói này mà anh đã được sống vì anh tin: “Ông Giê su ơi, khi nào Ông vào nước của Ông, xin nhớ đến tôi” Từ  nãy giờ tôi không hề nghe một lời nói nào của Người mà chỉ là những tiếng thở thoi thóp vì kiệt sức, sau cùng Người cũng cố gắng lấy hết sức lực của mình nói với anh gian phi rằng: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng”. Sau lời đó, tôi thấy đầu của Người quay qua người gian phi bên kia để chờ đợi anh hối cải, nhưng tội lỗi đã che mất tâm hồn của anh, giờ anh chỉ nhìn thấy những cơn đau của tủi hổ, của nhục nhã mà không hề nhìn thấy tình thương của Chúa dành cho anh. Anh đã hiểu sai về ý nghĩa cứu độ của Thiên Chúa, còn anh gian phi tốt lành đã nhận ra tội lỗi của mình nên anh đã được cứu độ

Còn tôi là một dây gai ở góc nhà tù được cất nhắc lên làm vương miện cho một ông Vua kỳ lạ. Một ông Vua bầm dập thân xác vì những trận đòn dã man của bọn lính, nhưng tôi đã được hoán cải nhờ Máu của Người.

 Lạy Chúa Giê su là Vua của lòng con, xin Ngài ngự trong con để con biết yêu mến Ngài hơn qua Bí Tích Thánh Thể, vì ở đó con được hưởng nếm mùi của Máu Chúa, mùi máu của Tình yêu, của sự dâng hiến. Qua đó, con biết nhìn ra hình ảnh Chúa là chị em con, để con đừng hùa theo đám đông mà làm người khác bị xa lánh và bị bỏ rơi, để con biết nhìn ra lỗi của mìn trước khi muốn xét đoán hay nói xấu người khác, để con biết đứng lên bênh vực sự thật, và su cùng, để con biết bước ra khỏi những gai nhọn của sự dè dặt, thiếu cởi mở mà đến với người khác và nhìn nhận những yếu đuối của người khác. Có người nói với con rằng: “tại sao mọi người xa lánh và thờ ơ với tôi”. Bởi vì tôi luôn đặt những câu hỏi tại sao trên những người mà tôi gặp gỡ, mà không bao giờ tôi hỏi “tại sao tôi không đến với họ trước”.

Anh gian phi ơi, Chúa luôn chờ đợi anh hoán cải đó. Vì Người là Vua giầu lòng từ bi và thương xót sẽ tha thứ cho anh. Anh hãy mau trở về để được cứu.

 
Maria Kiều Thị Hà
Tập sinh
 
114.864864865135.135135135250