09/06/2017 -

Tập Viện

1160
Em XÙ Tập viện
"EM XÙ" TẬP VIỆN
Mary Comet
Buổi chiều tắt nắng. Những cơn gió hiu hiu thổi. Bầu trời trong xanh với những áng mây nhẹ trôi. Như thường lệ, trước giờ kinh phụng vụ khá lâu, những chiếc áo Dòng trắng đã dần xuất hiện nơi nguyện đường. Xa xa, vọng nghe tiếng xe máy quen quen và đang tiến về hướng này.

À! Hóa ra là hai Dì quản lý của Dòng. Từ hành lang nhà nguyện nhìn xuống, trông không rõ lắm song cũng đủ để chị em chúng tôi nhận ra rằng Dì đang bế một “em chó”.

Lại gần, thấy cặp mắt của em rất quen, rất giống với cặp mắt của “Bố Sói”. Bố Sói là chú chó dễ thương nhất đàn, tính cho đến thời điểm này. Thế nhưng, dáng vẻ bề ngoài là bộ lông trụi thoáng nhắc bảo chị em chúng tôi: “Hình như không phải…chắc là ‘một người bạn mới’ Dì quản mang về cho nhà cửa thêm vui chăng?

Việc “Chú chó lạ” có mặt ở nơi đây đã làm dấy lên bao nhiêu suy đoán. Muôn câu hỏi ùa về. Trán hơi nhăn, cặp chân mày nhíu lại, chị em chúng tôi chăm chăm nhìn vào con vật hiền lành, đầy vẻ tội nghiệp mà chưa hiểu gì. Đoán được dòng suy nghĩ, Dì quản lên tiếng giới thiệu dùm: “Em Xù đây mà!...” Đến đó, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đất trời như tối sấm lại và tôi nghe như có tiếng sét bên tai chỉ vì “hung tin” vừa nhận. Dụi mắt nhìn cho kỹ, thấy “em ấy” đúng là “người quen” của Tập Viện.

Than ôi! Vẻ oai phong lẫm liệt nay còn đâu? Cách đây vài giờ, ở góc vườn kia là một chú chó xù xinh đẹp, đáng yêu và dễ mến. Còn lúc này, em đã quay trở về “thời tiền sử”, không “một mảnh vải che thân” và sống theo kiểu “ăn lông ở lỗ”, kiêng ăn, kiêng tắm, kiêng nhiều thứ.

Thủ phạm gây nên “thảm họa nhan sắc” của em Xù tạm gọi là vi khuẩn ghẻ. Bác sĩ đã quyết định can thiệp. Giải pháp được đưa ra. Lưỡi dao cạo đã nhẹ nhàng quét sạch bộ lông vàng óng mượt.
Trở về nhà sau chuyến “tẩy uế”, rất ít người có thể nhận ra Xù. Thân xác ấy vẫn là em, chỉ có điều là kèm thêm quá nhiều vết lấm chấm, lốm đốm lộ rõ trên da.

Ghẻ ơi là ghẻ! Ghẻ đáng sợ thật đấy!

Nhìn "em Xù" cũng buồn cười lắm, mà sao không cười lâu được vì thấy thương ghê! Nhớ hồi Xù còn “đẹp trai”, bao nhiêu “em” chạy theo ngưỡng mộ. Cô chó nhỏ Shushi “đẹp gái” chắc cũng si mê. Ấy thế mà giờ đây, chẳng biết phải làm gì cho Xù! Đành khóc thương cho nét đẹp một thời ở tuổi thanh xuân của “Bố Sói”.

Chợt nhận ra một bài học ý nghĩa liên quan đến dáng vẻ bề ngoài, nhưng để cứu sống “em” thì bộ lông xù dù có đẹp đến mấy cũng phải bỏ đi. Hướng tới những giá trị cao đẹp thì phải sẵn sàng và chấp nhận hy sinh. Những điều bất ngờ thú vị vẫn luôn ẩn tàng trong cuộc sống. Dù vậy, trần đời không phải chỉ luôn có những giấc mơ đẹp. Chưa ai dám khẳng định một cách chắc chắn sẽ có thể giữ lại tất cả những gì tôi cần, tôi muốn, tôi thích. Và rồi, “từ bỏ” trở thành một trong những chọn lựa căn bản, đầy khó khăn nhưng cần được lưu tâm. Buông bỏ “cái tôi” để phục vụ và sinh ích cho “cái chúng ta”. Buông bỏ cả những thứ tôi muốn giữ lại cho riêng mình trong phút giây hiện tại, nếu không chúng làm tổn hại cho những năm tháng sống cho lý tưởng của tương lai còn ở phía trước. Có những thời khắc, sự trợ giúp của những người bên cạnh trở nên thật hữu ích. Song cũng không hiếm những lần, chỉ có sự dứt khoát của chính mình mới có thể từ bỏ những điều tưởng chừng như thật cần thiết, mà làm sáng lên niềm tin yêu nơi tận sâu tâm hồn và nuôi dưỡng niềm hy vọng.

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Xù ở bệnh viện về, có lẽ Xù cũng không biết chuyện đang xảy ra cho mình. Tuy nhiên, những bàn tay luôn ân cần chăm sóc Xù thì biết rõ và đang làm những điều tốt nhất cho Xù.

Ít tháng nữa, mong rằng em Xù trước đây sẽ trở lại và “phong độ” hơn xưa…

Tạ ơn Trời đã cho “em” có mặt trên đời, nhờ đó chị nhận ra bài học quý giá cho mình.
114.864864865135.135135135250