15/04/2020 -

Tập Viện

992
Một thoáng suy tư

Tất cả mọi hoạt động, mọi sự kiện của con người đều ngưng đọng kể từ khi đại dịch Covid- 19 bùng phát và lan nhanh trên thế giới. Dẫu vậy, thời gian vẫn không ngừng trôi theo quy luật của Tạo Hóa. Một Mùa Chay đặc biệt, một Tuần Thánh chưa từng có, và chắc chắn sẽ là một Mùa Phục Sinh có một không hai từ trước đến nay. Tôi lặng lẽ điểm lại những thời khắc đã qua và nhận ra mọi sự xung quanh đều có sức tác động mạnh mẽ đến tâm hồn mình. Tôi thiết tha trân trọng  những trải nghiệm thực tế và những kinh nghiệm thiêng liêng quý giá.

Trước hết, chút tro xức lên đầu vào thứ tư lễ Tro, tôi nghĩ về phận người chóng qua. Điều này càng rõ ràng hơn khi tôi chứng kiến những biến động của thế giới trong cơn đại dịch Virus Corona. Sức lan nhanh của Virus đến chóng mặt khiến cho người dân khủng hoảng, hoang mang...Thật vậy, con người nhỏ bé và đời người chóng qua làm sao. Tôi nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Con người không phải là luôn vĩ đại, mà chỉ là phận kiếp mỏng giòn, yếu đuối.

Qua đó, tôi thấy trân quý sự sống Chúa ban. Tôi tạ ơn Chúa và xin Ngài đẩy lui sự chết khỏi nhân gian hôm nay. Ý thức về sự chết, tôi sẽ sống có ý nghĩa hơn. Tôi cần sống cho ra sống bằng cách bớt đòi hỏi, bon chen, cần khiêm tốn hơn và đừng phụ thuộc vào vật chất danh lợi. Tôi biết, từ những bám víu, tôi đã đặt Thiên Chúa vào hàng thứ yếu.

Thứ hai, cũng trong thời gian này, tôi có một Mùa Chay đặc biệt với tuần tĩnh tâm năm trọn vẹn và ý nghĩa. Thực ra, lúc nào cũng có thể được gọi là thời gian đặc biệt đối với mỗi người, bởi vì không ai trải qua hai quãng thời gian giống nhau y hệt trong đời. Thế nhưng, tuần tĩnh tâm ấy mang nhiều dấu hiệu khác thường, đúng hơn là nhiều ơn lành Chúa đã dành cho tôi.

Quả thật, tôi kín múc được ơn lành của Chúa sau tuần tĩnh tâm đầy sốt mến ấy. Tôi biết ơn quý Bề Trên, quý Dì hữu trách và quý Dì, quý chị em trong cộng đoàn đã dành cho chúng tôi những gì tốt nhất,từ không gian, thời gian, đến những bữa ăn chu đáo. Xin Chúa trả công cân xứng cho những ai quảng đại và hy sinh vì những mầm non của Hôi dòng. Tôi cảm ơn Linh mục giảng phòng, trong tư cách là người cha, người anh trong Dòng Đa Minh. Với những suy tư mang nét hiện sinh, cha dẫn dắt chúng tôi kết hiệp với Chúa bằng ngôn ngữ đời mình, và cả  nỗi đau nhân loại đang đối diện. Tôi tâm niệm rằng, ở bất kỳ đâu, qua bất kỳ đôi tay nào, Chúa vẫn luôn có cách để gửi tình thương đến với những ai trông cậy Ngài.

Sau cùng, tôi thấy xuất hiện những hình ảnh thật đẹp của tình người. Giữa đêm đen của sự mất mát, tôi thấy đâu đó là những trái tim quả cảm của các bác sĩ, y tá và những người thiện nguyện, nơi trái tim mục tử của các Giám mục, linh mục và tu sĩ, nơi trái tim rung nhịp yêu thương của bao người vô danh đang lao mình giúp đỡ những nạn nhân của dịch bệnh, nơi con tim thổn thức đồng cảm của các chị em trong lớp và những người xung quanh tôi. Dường như tất cả đang được hiệp nhất trong cùng một mối bận tâm, cùng một ước mơ, cùng một lòng mong mỏi.

Tôi thấy khuôn mặt khắc sâu những nếp lo âu của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi ngài ban phép lành cho thế giới trước ban công quảng trường Thánh Phêrô hoang vắng. Tôi trào dâng hy vọng khi ngài đưa ra sáng kiến đọc kinh và cầu nguyện chung. Đặc biệt là phép lành toàn xá ngoại thường, hầu chuyển trao ơn Chúa cho tín hữu.

Tôi cảm nhận, khi các nhà thờ không còn thánh lễ thì lòng đạo đức của dân Chúa trở nên sôi nổi hơn, lòng khát khao Chúa mạnh mẽ hơn, lòng ước mong kết hiệp với Chúa tha thiết đến lạ lùng.

Bước chân lặng lẽ, tôi tìm đến Chúa trong nguyện đường, nơi ngày ngày vẫn diễn ra những buổi cử hành Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng. Giờ đây, không có Thánh lễ, nhưng không bao giờ thiếu bóng người cầu nguyện. Có nhiều chị em ngồi rải rác ở các hàng ghế. Có những chị em tìm yên lặng ở góc này góc kia quanh Cung Thánh. Và cả những chị em quỳ lâu giờ dưới chân Thánh Giá, đôi mắt đọng niềm trăn trở. Tất cả như muốn trút trọn cho Chúa.

Qua các hình ảnh đẹp ấy, tôi nguyện mong sống quảng đại hơn, bác ái hơn và tích cực làm nhiều việc thiện ích hơn. Đến thời điểm này, đại dịch vẫn chưa kết thúc nhưng tôi thêm nhiều hy vọng. Tôi hy vọng về ơn chữa lành, sự bình an và phúc lộc tái sinh của Chúa cho nẻo đường thiêng liêng của tôi, cho Hội dòng, cho Giáo hội và toàn thế giới.

Ngày từng ngày vẫn lặng lẽ trôi. Cuộc sống không chỉ là đôi ba điều để suy tư, nhưng tất cả là thông điệp Chúa muốn tôi đi vào để đón nhận. Nơi đó, không thiếu những lần hòa hợp giữa lý trí và con tim, lúc đồng điệu giữa cảm xúc và giác quan, cũng không thiếu những hình ảnh lay động lòng người. Tôi dâng Người tâm tình tri ân cảm tạ và cũng sẵn sàng đón nhận những khó khăn thách đố. Ước gì tôi luôn nhìn vào những khó khăn trong đời để thấy được hồng ân Chúa ban. Ước gì khi tôi bắt gặp những đau thương và thất vọng tôi cảm nhận có niềm hy vọng  được thắp lên bằng lời cầu nguyện. Và ước gì giữa những khúc quanh cuộc đời, tôi vừng tin rằng, Thiên Chúa hay thương xót sẽ vẽ những đường thẳng trên hết mọi nét cong.

 
Bé con Têrêsa.
Tập sinh.

 
114.864864865135.135135135250