“Tutra, Kđơn, Pro xuống nha!”….
“Các Dì Xuân Hiệp xuống nha!”…
Đó là tiếng của chú lơ xe Quốc Thống, đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc cho 9 tháng sứ vụ của tôi. 9 tháng, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để tôi có những trải nghiệm đầu đời về đời sống cộng đoàn và sứ vụ Hội Dòng, và cũng để tôi mỉm cười tiếp tục lựa chọn ký đơn và bước tiếp trên con đường ơn gọi.
Sau năm Tập theo Giáo luật, năm mà tôi được chìm đắm trong cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa, hun đúc tình yêu với ngài. Tôi cùng các chị em nở nụ cười hớn hở khi được chia tới các cộng đoàn. Từng hai hay ba người đúng theo tinh thần của Tin Mừng: “Chúa sai các môn để đi từ hai người một”. Chúa chẳng để cho ai đi một mình, nhưng Chúa muốn người môn đệ của Chúa biết gìn giữ, nâng đỡ và biết cần đến nhau. Từ khi bước vào đời sống con gọi đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi nơi những người quen thuộc, tách ra khỏi với những chị em cùng lớp đồng trang lứa, để ở với những người trong cộng đoàn. Những người thuộc nhiều thế hệ khác nhau, nhiều hệ tư tưởng khác nhau. Dù còn lo lắng và bỡ ngỡ đó, nhưng tôi cũng phải tập làm quen với những sự khác biệt ấy. Chính lúc đó, tôi khám phá ra rằng, sự đa dạng phong phú nơi cộng đoàn cũng được tạo nên từ chính những khác biệt. Để dẫu khi làm việc vẫn có những căng thẳng và xung khắc nhưng khi đến giờ chơi chung hay bất cứ giờ nào đó họ vẫn có thể tạo cho nhau những niềm vui bằng những cách khác nhau và để cho những nụ cười xua đi tất cả những căng thẳng và xung khắc.
Cũng chính nơi cộng đoàn tôi được trải nghiệm với các công tác mục vụ và truyền giáo của Hội Dòng. Tôi nhớ có lần tôi được vào làng cùng với một dì trong cộng đoàn để mừng lễ Chúa Phục Sinh với các bệnh nhân. Chủ yếu họ là các anh em đồng bào. Hình ảnh một bệnh nhân tâm thần ở trong căn phòng sực mùi hôi thối. Theo như lời của Dì ấy chia sẻ: “Bình thường ông dữ lắm, suốt ngày chỉ la hé thôi!”. Ấy thế mà hôm ấy tôi tới, ông ngoan ra phết. Nhận cái bánh mà tôi và dì mang tới, ông vui vẻ cười cách hạnh phúc và đắc chí, lộ rõ hàm răng đã rụng mất mấy cái. Chính nụ cười ấy cứ theo tôi mãi. Phải làm sao để sự hiện diện của tôi đem lại niềm vui, nụ cười, niềm hạnh phúc cho người khác? Dù chỉ là một người, một người nhỏ bé nhất trong những người nhỏ bé, bởi tôi không có tiền, không có điều kiện cũng không có khả năng, có lẽ tôi chỉ có thể làm như tông đồ Phêrô đã từng làm với anh bại liệt: “Vàng bạc thì tôi không có những cái tôi có tôi cho anh đây! Nhân danh Đức Giêsu Kitô thành Nazareth, tôi truyền cho anh hãy đứng dậy mà đi!” (Cv3, 6). Nói như vậy đâu có nghĩa là tôi có khả năng chữa lành bệnh tật như Phêrô. Nhưng tôi dám chắc chắn, khi tôi có Giêsu bên mình tôi có thể đem niềm vui và tình yêu cho họ.
Không những thế, nụ cười của ông ấy còn đem lại cho tôi một động lực lớn. Khi ông cười cách thoả mãn chỉ với một cái bánh, tôi mới nhận ra hạnh phúc thực sự rất đơn giản; chỉ cần tôi ít đòi hỏi tôi sẽ luôn thấy hạnh phúc, chỉ cần tôi thấy mình luôn đủ với những gì mình đang có là tôi đã hạnh phúc rồi. Với tôi, ông không còn là một bệnh nhân tâm thần nhưng là một Đức Kitô sống động mà tôi đã thấy.
9 tháng để suy ngẫm về một nụ cười. 9 tháng vui có, buồn có, lo lắng có, khó khăn cũng có, nhưng tôi hài lòng với tất cả những điều ấy. Vì tất cả đều để lại cho tôi những bài học giá trị. Sau 9 tháng tôi vẫn tin rằng Đấng Vô Hình kia vẫn đang thúc giục, vẫn đang gọi mời tôi tiếp bước trên con đường này. Để tôi tìm thấy niềm vui nơi Đấng ấy và trao ban niềm vui và nụ cười mà tôi đã nhận từ Đấng ấy cho những người anh em khốn cùng của tôi. Và cũng để tôi nhận lại niềm vui, hạnh phúc nơi những đức Kitô sống động mà tôi sẽ gặp trên con đường lữ hành sắp tới.
Maria Thanh Xuân
Tập Sinh năm II
Tập Sinh năm II