18/04/2019 -

Tập Viện

63
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục SInh
SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHỦ NHẬT PHỤC SINH
(Ga 20, 1-9)
 
CHẠY...
 
Vào một buổi sáng sớm của ngày Chúa Nhật: Bầu trời lúc đó còn tối mịt, ngoài đường vắng tanh, mọi người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Thế nhưng, có một người phụ nữ tên là Maria Macđala đang âm thầm bước đi, trông những bước chân của bà vẫn đang mang một tâm trạng rất đau buồn trước cái chết của Thầy Giêsu. Khi tới ngã rẽ của một khu vườn rộng lớn, bà men theo lối mòn và đi thẳng vào trong để đến ngôi mộ đã chôn cất xác của Chúa.

Nhìn từ xa xa, bà thấy ngôi mộ có điều gì đó không giống như hai ngày trước, thế rồi bà đi thật nhanh để xem cho kỹ. Vừa tới nơi bà nhìn thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ và nằm qua một bên, bà vội đi thẳng vào trong để xem có chuyện gì đã xảy ra. Bà hết sức ngạc nhiên và cảm thấy rất lo lắng vì bên trong mộ không còn xác của Chúa. Bà liền dùng hết sức lực chạy thật nhanh về báo tin cho Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, bất chấp sự mệt nhọc vừa đi trên một đoạn đường dài tới mộ. Lúc này, tâm trí bà chỉ nghĩ đến Chúa: Chúa của bà mất tích rồi, ai đã đem Chúa đi khỏi mộ? Giờ Chúa đang ở đâu?… Và rồi bà cứ tức tưởi chạy, chạy và chạy trong nước mắt.

Khi gặp được Phêrô và người môn đệ Chúa thương mến, bà liền nói trong hơi thở gấp gáp và mệt lả: “Người ta,... người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?” (Ga 20,2). Vừa nghe xong, hai môn đệ lập tức ra mộ, cả hai ông đều chạy. Hai ông cũng chưa hiểu rõ sự gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy như Maria Macđala. Hai ông đã chạy để đến mộ của Chúa, chạy để xem đã có chuyện gì đã xảy ra với Thầy của mình? Chạy để tìm Thầy…

Bà Maria Macđala và hai môn đệ trong Tin Mừng đều chạy, cả ba nhân vật đã chạy và hướng về một mục đích duy nhất là tìm Chúa.

Trong thời đại của chúng ta ngày nay, con người cũng đang thích chạy, nhưng chạy theo điều gì? Chạy theo ai? Phải chăng, con người thích chạy theo những trào lưu của xã hội; chạy theo danh lợi, tiền bạc, quyền lực; chạy theo thời gian; chạy theo số lượng mà quên mất chất lượng; nhất là con người đang tìm mọi cách để chạy theo xu thế hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân?
Chúng ta hãy tự hỏi mình xem:
Tôi có đang để cho mình bị lôi cuốn và chạy theo những xu thế đó không?
Trong đời sống dâng hiến của tôi, tôi có chạy để đi tìm Chúa như Maria Macđala và hai môn đệ không, hay tôi đang cố gắng chạy để đi tìm chính mình?

Chúng ta hãy dành ít phút để suy nghĩ về lời khuyên nhủ của thánh Phaolô: “Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát” (1Cr 9,25). Vâng, tay đua đòi hỏi phải kiêng kỵ đủ điều nhưng chỉ đoạt lấy phần thưởng chóng hư nát. Còn chúng ta cũng đòi hỏi phải hy sinh, từ bỏ và can đảm chiến đấu để chạy cho đến đích và đạt được phần thưởng không bao giờ hư mất là chính Chúa.

Lạy Chúa! Bà Maria Macđala và hai môn đệ đã chạy đi tìm Chúa với lòng khao khát và một tình yêu mãnh liệt, nhờ đó họ đã vỡ òa niềm vui khi gặp được chính Chúa Phục Sinh.

Xin cho chúng con cũng được phục sinh với Ngài, để chúng con biết chết đi cho con người cũ, dám dứt khoát giũ bỏ những đam mê, ham muốn và cái tôi ích kỷ của mình.

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con đức tin và niềm xác tín vào tình yêu của Chúa, để chúng con dám chạy ngược dòng, mắt hướng về một đích điểm duy nhất là chính Chúa, nhờ đó chúng con sẽ gặp thấy niềm hạnh phúc và sự bình an đích thực.

Chúng con xin cảm tạ Chúa. Amen!
 Matta Hồ Tuyết
114.864864865135.135135135250