ANH EM THU LẠI NHỮNG MIẾNG VỤN KẺO PHÍ ĐI.
Ga 6, 1-15
Sau những bữa tiệc thịnh soạn, “hậu phương” còn lại là “khung cảnh hoang tàn” với nhiều “chiến tích” chẳng mấy đẹp: Đồ ăn dư thừa và vương vãi; thức uống cũng không khá hơn khi trong ly vẫn đầy, những lon nước ngọt rất thường khi là còn lại quá nửa... Người ta viện dẫn vào văn hóa dân gian để giải thích: Làm tiệc là phải dư thừa, bằng ngược lại sẽ bị kẻ cười người chê. Câu chuyện tạm bỏ lửng!
Nhìn vào những tổ ấm khá giả đôi chút, vốn là một không gian khiêm tốn hơn một chút, ta có thể hy vọng tình hình “hoang tàn sau bàn nhậu” sẽ tốt hơn chăng? Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, ta chợt tặc lưỡi: “Chuyện bình thường ở nước mình sao?”
Ấy vậy mà đã từ rất lâu, tiết kiệm và tránh lãng phí luôn ở dạng “tin tức nóng hổi”. Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là những dấu ba chấm.
Bài học từ cuộc sống hẳn không thiếu. Bởi đối lập lại với “dư thừa” trong văn hóa ăn uống lại là sự “thiếu đói” trong văn hóa sẻ chia. Người nghèo, thậm chí là những người thường rơi vào tình trạng không có gì bỏ bụng, phải xin ăn vì chiếc dạ dày cứ ọp ẹp nhiều ngày liền vẫn xuất hiện giữa đường, giữa phố. Không những thế, bao người chết vì thiếu lương thực thực phẩm và nước sạch để uống trên thế giới như chưa có chiều hướng dừng lại.
Bước ra khỏi lối suy nghĩ nặng chất địa phương, ta sẽ ý thức hơn về những điều kiện vật chất mà mình có diễm phúc hưởng dùng mỗi ngày. Vượt qua khỏi sự lãng phí vẫn được đón nhận như lẽ thường tình, không phải để ta có điều kiện tích trữ, vun vén hay làm giàu cho bản thân, nhưng là để ta đi đến với những con người khốn khó.
Nếu như Chúa Giêsu đã rất nhạy bén và chạnh lòng thương đám đông vẫn theo Chúa cho đến xế chiều mà không có gì để ăn, thì ước mong sao ta cũng hãy có lòng thương cảm đối với những người thiếu thốn ngay cả những nhu cầu cần thiết đang kề bên ta. Nếu như Chúa Giêsu đã hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng thì ước gì ta cũng luôn quảng đại và sẵn sàng san sẻ cơm bánh vật chất cho tha nhân. Nếu như Chúa Giêsu đã cẩn thận nhắc nhở các tông đồ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi” thì chớ gì ta cũng biết trân quý đến từng hạt gạo vốn là thành quả lao động của bao người.
Lạy Chúa, từng tháng ngày dần trôi, con nhận ra muôn ngàn hồng ân Chúa phủ lấp cuộc đời con. Khi những yêu cầu về cơm bánh vật chất được dư tràn, và nhất là khi đối với con, cỗ bàn luôn được dọn sẵn thì xin cho con biết cách sử dụng mà không bao giờ hoang phí. Xin đừng để con đóng lại cánh cửa tâm hồn hay khép kín trái tim yêu thương, nhưng luôn biết mở đôi tay để nâng đỡ, để chia sẻ cho nhu cầu của anh chị em đồng loại. Amen.
Mary Comet