27/04/2019 -

Tập Viện

90
Tình yêu huynh đệ
 
TÌNH YÊU HUYNH ĐỆ
 
Không một niềm vui nào mà không phải trả một giá nào đó. Cũng vậy, niềm vui phục sinh là niềm vui chỉ đến “sau”... cái chết, phải ngang qua đau khổ mới bước vào vinh quang. Niềm vui của các môn đệ phát sinh từ một tình trạng tuyệt vọng về cái chết của Thầy Đức Giêsu và kể từ nay trở đi không có gì cướp đi khỏi họ: Đó là niềm vui và sự bình an nhờ lòng tin nơi Thầy của mình.

Bài tin mừng hôm nay nhắc đến biến cố các môn đệ đang tụ họp lại với nhau tại một nơi để củng cố niềm tin, niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông, nhưng tông đồ Toma đã vắng mặt. Điều này khiến ông không được chứng kiến Chúa hiện ra. Tôma đã không tin được điều đó. Sự kiện này đã gắn ông với một biệt danh “cứng lòng tin”. Thật ra, Tôma đã không cứng lòng tin hơn các tông đồ khác. Với ông chỉ còn chờ thập giá mà thôi. Khi Chúa Giêsu đề nghị đến Bêtania khi biết tin Ladaro bị bệnh, Tôma nói: “Chúng ta hãy tới đó để cùng chết với Ngài” (Ga 11,16). Tôma không thiếu can đảm nhưng ông có một chút bi quan. Không ai nghi ngờ việc ông rất yêu Chúa Giêsu. Ông yêu Ngài đủ để sẵn sàng đi với Ngài lên Giêrusalem, sẵn sàng để chết khi các môn đệ khác phân vân, lo sợ.
Điều ông chờ đợi đã xảy ra. Khi Chúa đã chết các môn đệ điều hoang mang, sợ hãi. Khi Chúa sống lại các ngài còn hoang mang hơn, riêng Tôma ông đã đau buồn đến độ ông muốn tách riêng một mình với nỗi đau. Ông phải đối diện một mình trong cô đơn. Vì thế, khi Chúa hiện ra với các môn đệ thì Tôma không có mặt. Khi được anh em báo tin Chúa Giêsu đã sống lại ông không tin. Với tâm trạng phân vân và bi quan ông tuyên bố chẳng bao giờ ông tin Chúa sống lại cho đến khi ông thấy tận mắt và được đặt tay vào những vết thương của Chúa.
Một tuần lễ trôi qua, lần này Tôma đã có mặt cùng các môn đệ khác. Chúa biết rõ tấm lòng của Tôma, Ngài lập lại lời ông và mời ông tự làm cuộc trắc nghiệm mà ông từng đòi hỏi. Bây giờ lòng ông tuôn trào tình yêu và thờ kính, ông thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 21,28). Và cũng nhờ ông mà chúng ta có được mối phúc: “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 21,29).

Qua việc làm của Tôma, chúng ta có thể nói rằng ông đã vắng mặt trong buổi họp mặt anh em. Ông tìm sự cô đơn hơn là họp nhau và vì không có mặt với anh em nên ông mất cơ hội gặp Chúa Giêsu lúc Ngài hiện ra lần thứ nhất. Mỗi người chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều nếu tự tách mình ra khỏi anh chị em, ra khỏi cộng đoàn khi chúng ta gặp thử thách, gặp khó khăn hay những chuyện hiểu lầm... Chúng ta cũng có xu hướng muốn đóng kín cửa lòng lại, khép kín không muốn gặp ai. Nhưng nhiều điều hữu ích sẽ mang lại khi chúng ta cùng chia sẻ, nâng đỡ và hiệp thông với anh chị em vì khi đó chúng ta có cơ hội được gặp Chúa ngay trong tình huynh đệ này.

Một điều chúng ta thấy nơi tông đồ Tôma là ông đã mạnh mẽ quả quyết: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người tôi chẳng có tin” (Ga21,25). Tôma không tin vào những điều chưa chắc, ông chỉ tin những gì đã biết và đã sống rất xác tín vào điều ông tin. Nhờ sự xác chuẩn của ông mà chúng ta mới dễ dàng đón lấy niềm tin ấy. Chúa nói: “Phúc thay những người không thấy mà tin”. Đối với mỗi người chúng ta đã lắm lúc cũng đòi một niềm tin cân đo, đong đếm được. Chỉ khi đón nhận trong đức tin với một con tim rộng mở để cho Thiên Chúa đi vào cuộc đời ta thì ta mới thực sự gặp được Đấng Phục Sinh.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót, xin cho chúng con biết xác tín mạnh mẽ vào tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa bằng đời sống hoán cải, yêu thương và tha thứ. Qua đó, gia đình cộng đoàn trở nên mái ấm của lòng thương xót, nên dấu chỉ sự hiệp nhất và yêu thương của mọi người.
Maria.
114.864864865135.135135135250