03/12/2019 -

Thỉnh Sinh

48
Cái Chân Rưỡi

CÁI CHÂN RƯỠI

Thấm thoát đã 23 tuổi đời, nhìn về phía sau mà thấy biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã trao ban cho tôi bằng cách này hay cách khác. Tôi phải biết ơn nhiều lắm những người đã cùng đồng hành với tôi và người đầu tiên tôi muốn nói lên lơi cảm ơn là ba.

Ba có gương mặt rám đỏ vì dầm mưa giãi nắng, đôi tay chai sạn, bờ vai rộng và những bước đi nặng nề… bởi vì đôi chân của ba chỉ còn có một chân có thể trụ vững. Tôi nghe bà nội kể lại: “Hồi nhỏ ba cháu hiếu động lắm, bà cũng không nhớ ngày ấy ba cháu được mấy tuổi, chỉ nhỡ ba chấu lên cơn sốt cao, ông bà dã làm đủ cách để hạ sốt. Ba cháu lên cơn co giật… và rồi chân trái của ba cháu teo nhỏ lại, từ đấy chậm phát triển hơn chân phải”. Nói đến đây , bà mím chặt môi lại như để ngăn dòng nước mắt xót xa: “Gía mà hồi ấy khá giả hơn chút xíu thì…” Hồi đó trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói: “Tại sao Chúa lại chọn ba tôi?”.

Về phần ba, sau biến động bất ngờ của cuộc đời, ba tập tễnh chân to chân nhỏ bươn chải cuộc sống, rồi lập gia đình và nuôi dạy mấy anh  em tôi đến bây giờ. Phần tôi, từ ngày nghe bà kể về “sự tích” đôi chân của ba, tôi cứ đau đáu trong lòng đi tìm kiếm câu trả lời: “Tại sao lại phải là ba?”, “Tại sao người mang gánh này không phải là ai khác?”. Có lẽ vì vậy mà tôi rất ghét những ai lấy đôi chân của ba ra châm chọc anh em chúng tôi, thậm chí chỉ cần nói đến chuyện liên quan đến đôi chân kì lạ của ba là tôi đã cau có và khó chịu. Tôi nhớ có lần, tụi bạn lấy vở chép phần bài tập về nhà của tôi, tôi buột miệng nói ra tỏ vể không đồng ý và giành lại cuốn vở: “Ba mình không thích ai chép bài của người khác”, vừa lúc đó, có một đứa trong bọn la lớn lên: “Ba nó thọt vậy thì làm gì được mình!” nói rồi cười rộ cùng cả bọn. Tôi đứng nhìn tụi bạn cười tay nắm chặt, máu dồn lên mặt: “tại sao nó lại có thể nói như vậy chứ.” Mím chặt môi đầy uất ức. Tôi giận. Giận cái đứa đã nói ra điều vô ý thức đó.  Giận Đấng trên cao  đã trao cho ba gánh nặng đó, và chút gì đó giận cả ba nữa,…

Vào một chiều hè, khi những giạt nắng cuối cùng còn đang tranh thủ vui chơi trên hiên nhà. Ba đang tất bật dọn dẹp những gì còn lại trên chiếc công nông cũ sau ngày lao động của mình, tôi rón rén lại gần: “Ba có buồn vì đôi chân của ba không?”. Ba quay sang nhìn tôi, cười thản nhiên, hài hước trả lời: “Gì đâu mà buồn, có làm sao đâu, ba có phải đi xe lăn hay nằm bại liệt đâu. Chúa còn thương ba lắm. Thấy không? Ba vẫn có đủ cả hai tây, hai chân, vẫn đi như ngựa, vẫn chơi bóng chuyền, bóng đá ầm ầm, có sao đâu. Còn biết bao nhiêu người bất hạnh hơn mình nữa. Họ còn koong có tay chân, không có nhà để ở, thậm chí còn không có gì để ăn, họ vất vả hơn Ba nhiều con ạ, gánh của họ nặng ơn mình nhiều,… mình còn phải tạ ơn Chúa nhiều lắm con ơi”.

Thời gian dần trôi, cái chân nhỏ chẳng lớn hơ chút nào. Ba đã nhiều tuổi hơn còn tôi đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và hiểu những điều ba nói khi xưa. Tôi đã bắt gặp biết bao mảnh đời như ba nói, đủ thứ khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính, cụt tay, cụt chân, liệt nửa người,… rồi những người nghèo đói, những đứa trẻ mồ côi,… và cả những người khuyết tật về đời sông tâm linh, những Kitô hữu sống trong tội, và những người sống trong nguội lạnh về đức tin. Thấm thía thêm biết bao nhiêu nỗi cơ cực trên đời, tôi càng thương ba nhiều hơn và xót xa cho những thân phận yếu đuối.

Nếu như khi xưa giận Chúa vì đã chọn người có “cái chân rưỡi” đó là ba tôi, mà không để cho ba có đôi chân bình thường như bao người. Nếu như khi xưa, tôi đã có lần giận ba vì ba là đầu mối cho sự trêu chọc của lũ bạn, làm tôi phải ngại ngùng xấu hổ. Hồi bấy giờ, tôi thấy mình thiệt thòi hơn ai hết. Còn bây giờ, nhìn ba, tôi tự hào lắm! Từ hào vì tôi có một người cha đầy nghị lực, lạc quan và mạnh mẽ. Lắm lúc ba còn là niềm tự hào an ủi cho những buồn phiền của tôi. Ba- người đã hy sinh rất nhiều cho anh em chúng tôi, người đã dạy cho tôi bài học về sự trân trọng những gì mình đã có và đang có. Ba là món quà vô giá Chúa gửi đến, để tôi thấy mọi  điều Thiên Chúa đã làm cho tôi đều có mục đích và kế hoạch riêng của Ngài. Nhờ ba mà tôi cảm nghiệm được tình yêu và sự ưu ái Chúa dành cho tôi.

Tôi như đứa con hoang đàng đi hoang trở về. Sống trong tình yêu của Chúa nhưng lòng oán trách giận hờn Ngài vì chẳng cho theo như ý tôi muốn. Để rồi hôm nay đứa con tội lỗi trở về, tìm lại được chân lý, nhận ra tình yêu vô biên Chúa đã dành cho mình và để tôi sống như ba dạy đón nhận, tin tưởng và phó thác vào Chúa.
“Ba thân yêu, con gái đã  hiểu rồi, con xin lỗi vì tất cả những lỗi phạm của con, con xin lỗi vì đã từng giận ba,… Gìơ đây con đang đi trong những bước đầu của đường ơn gọi, đường thật nhiều hoa những cũng thật nhiều sỏi đá. Ba cùng đi với con ba nhé, con tin rằng co thêm đôi chân kì diệu của ba, con sẽ vững vàng hơn trong những bước đi, con tin rằng ba vẫn cùng con vác thánh giá, và Chúa vẫn luôn dõi theo từng bước của con và ba. Con yêu ba!”

 
Maria TX
 
114.864864865135.135135135250