22/02/2020 -

Thỉnh Sinh

476
Chiếc bàn quỳ

Mùa đông về, gió từ đâu thổi mang theo cái lạnh về làm đất trời càng thêm lạnh  buốt. Ngôi nhà nguyện  càng thêm lạnh lẽo. Tôi vẫn ở đây, vẫn chờ người đến tâm sự, nói chuyện cho qua mùa đông. Tôi là chiếc bàn quỳ.

Tôi là chiếc bàn quỳ màu nâu đất. Xưa kia tôi kiêu hãnh được trưng bày trong cửa tiệm. Tôi khoác trên mình một màu sơn tươi mới, bóng loáng. Rồi tôi theo chân ông linh mục già đến nguyện đường này. Thoáng cái đã gần ba chục năm trôi qua, tôi không còn màu sơn tươi mới nữa, chỉ còn khoác trên mình chiếc áo cũ xỉn màu.

Tôi là chiếc bàn quỳ. Ngày tôi mới về đây giáo dân sùng đạo cứ tấp nập ra vô cầu nguyện, xin ơn. Tôi được lau chùi cẩn thận, chẳng hạt bụi nào bám được trên tôi. Ngày ấy tôi có nhiều bạn tri kỉ lắm. Cứ mỗi sáng, mỗi tối đều đến nguyện  đường, chọn đúng chiếc bàn quỳ là tôi đây, đọc kinh, khẩn nài. Tôi biết được hết những vấn đề mà họ đang gặp, chuyện khó khăn tài chính, kinh tế, chuyện gia đình lục đục, chuyện vui, chuyện buồn tôi đều đuộc nghe kể. Có hững khi tôi ướt sũng vì bạn tôi quá buồn, gục mặt trên tôi mà nức nở. Bạn tôi đến để chia sẻ những tâm tư nỗi niềm của mình cho Chúa nghe, tôi cũng được nghe và tôi ước nguyện cho bạn tôi đươc bình an.

Đã ba chục năm trôi qua, bạn tối cũng đã nhiều người hoàn thành cuộc đời lữ thứ, có nhiều người đã già cả. Tôi ngày nay bụi bám dày đặc. Nguyện đường vẫn vậy, không mấy khác xưa là bao. Từ bàn quỳ, ghế ngồi đến cung thánh,… mọi thứ đều rất tốt, chỉ khác là lòng người thay đổi. Giáo dân thưa thớt, nguội lạnh. Cha già đưa tôi về nguyện đường đã về với Chúa từ lâu. Vị linh mục trẻ bất lực vì xã hội thay đổi, đưa lòng người đi xa quá. Nguyện đường lạnh lẽo thưa dần câu kinh. Thánh lễ mỗi ngày chỉ còn lại vài ông bà đạo đức, sốt sắng tham dự để cầu nguyện cho con, cho cháu và thêm nữa cũng chỉ có các tu sĩ nam nữ mà thôi.

Ngước nhìn lên Chúa giang tay trên thập tự, thấy Ngài đau khổ khôn tả, Ngài đã dành cả mạng sống để cứu và chuộc tội chúng sinh. Vậy mà phần dành lại là sự hờ hững, nguội lạnh. Thấy đàn chiên cứ bỏ đàn đi lạc thật nhiều, những dấu đinh xưa như ấn mạnh vào da thịt làm Chúa chảy máu. Tự hỏi: “Phải chăng vì Chúa cứ im lặng nên người ta nản lòng?”. Không. Chúa đâu có im lặng.  Khi xưa bạn bè tôi đến chia sẻ khóc lóc để chia sẻ, Chúa chẳng hiện ra để trao đổi hay trả lời họ một lời, nhưng khi bước từ nguyện đường ra lòng họ tươi mới hơn, phấn khởi hơn đó sao.  Phải chăng vì Chúa hững hờ trước những lời kêu van mà người ta hững hờ với việc khẩn nài cùng Chúa? Không. Chúa vẫn lắng nghe mọi người kêu van đấy chứ, nhưng Chúa biết được đâu là thời điểm tốt nhất và đâu là điều tốt nhất dành cho con người. Chỉ trách là cuộc sống tiện nghi, lòng tham vô hạn cứ kéo người ta đi xa mãi mà chẳng quay lại được. trong khi Chúa trên cao vẫn mãi đợi chờ…

Tôi là chiếc bàn quỳ trong nguyện đường nhỏ. Tôi ở đây để chờ và đón những tâm hôn lạc hướng trở về. Tôi ở đây để cùng chia sẻ buồn vui với người ta. Tôi ở đây để chiêm ngưỡng một Đấng có tấm lòng cao thượng luôn thương xót và tha thứ…

 
Maria TX
 
114.864864865135.135135135250