10/07/2018 -

Thỉnh Sinh

400
Cho đi - nhận lại
Cho đi - nhận lại
 
Có những lúc con cứ nghĩ mình sẽ là người mang sự ủi an, nâng đỡ đến cho người khác, nhưng rồi sau đó con lại nhận ra, mình mới là người được cho, được nhận nhiều hơn cả. Chuyến đi từ thiện và hành hương cùng với Hội Bác ái Phanxico ở mảnh đất Đăk Lắk mấy ngày qua chính là một chuyến đi mang lại cho con những cảm nhận như vậy. Đó là cái cảm giác cho đi, nhưng lại không cảm thấy mất mát, mà lại vui sướng, hân hoan và bình an ngập tràn.

Có lẽ đây là chuyến đi giúp con nhận ra Chúa Kitô cách sống động nhất nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, và đặc biệt nơi những người mắc bệnh phong cùi. Đến với làng phong tại huyện Krông Ana, trong con dâng lên biết bao cảm xúc. Nhìn những đứa trẻ chân đất, ốm yếu, chạy ùa ra, những ông lão bà cụ với tia vui mừng hiện rõ trong ánh mắt khi có người đến thăm mà cả đoàn đều như có gì nghẹn đắng lại. Xót xa! Những con người ấy, họ hiểu rõ căn bệnh họ mắc phải, từng ngày những vết lở loét gặm nhấm, ăn mòn dần những phần thân thể. Họ cũng bao lần trải qua cái cảm giác bị người khác hắt hủi, xa lánh, thậm chí là xua đuổi. Họ chứng kiến cảnh những người thân yêu của họ cứ dần mất đi từng phần cơ thể, tay chân chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng lòng họ vẫn đau lắm, đau mà không làm gì dược vì ngay chính họ cũng đang trong hoàn cảnh như vậy. Ở làng phong này, thiếu thốn đủ bề nhưng với những con người tội nghiệp ấy thì đã là quá đủ, quá tốt, bởi ít nhất nơi đây họ có một nơi để trú ẩn, để không còn bị xua đuổi hàng ngày nữa.

Đôi lúc trong cuộc sống hằng ngày, việc mất đi một món đồ, một địa vị, một mơ ước hay không được mọi người đề cao… cũng đủ làm con chán nản, kêu trách những người xung quanh, kêu trách Chúa đã không giúp con. Sao con không bao giờ nghĩ đến  những con người như những bệnh nhân phong cùi ấy? Con được lành lặn, khỏe mạnh, sao con không thấy đó là hồng ân lớn lao mà dâng lời cảm tạ cùng sống bác ái yêu thương với anh chị em quanh con? Con thậm chí còn chẳng từ bỏ được những ý riêng, những quyền lợi, và cái tôi của mình- một cái tôi ích kỷ và không ngừng đòi hỏi! Có lẽ con cứ lên án những người đã hắt hủi những bệnh nhân phong ấy, những cũng đã bao lần con do dự khi đến với họ, sợ hãi họ, xa lánh những bệnh nhân không được chăm sóc, xa lánh những người nghèo khổ, khó khăn…

Trong chuyến đi, con cũng có dịp đến thăm một số gia đình nghèo nơi mảnh đất vùng cao này. Con nhận thấy rằng, dù đi đến đâu, dù bất cứ khi nào cũng luôn có những số phận bất hạnh cần được giúp đỡ. Đời sống của anh chị em người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây rất khó khăn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Họ nghèo không phải vì lười biếng hay phung phí, họ nghèo vì họ muốn làm mà không làm được, muốn lo cho con cái học hành tử tế mà không sao lo được vì thậm  chí ngay đến bữa ăn hàng ngày họ còn chưa có đủ. Một gia đình kia có tới ba người bị khiếm thị, một người lại có vấn đề về trí tuệ, chỉ còn duy nhất một thành viên gồng gánh, làm nuôi cả nhà. Có gia đình mà vợ mất vì tai nạn lao động, chồng lại bệnh liệt giường chẳng  được chăm sóc đầy đủ ngay cả trong những nhu cầu vệ sinh thiết yếu…và còn biết bao cảnh đời éo le khác nữa.

Về lại thành phố, nơi ánh đèn xa hoa mà lòng con cứ hướng về những số phận bất hạnh đó, không biết giờ này họ được ăn uống gì chưa, họ có thuốc thang uống đầy đủ không, có ai đến thăm, giúp đỡ họ không…? Qua đó con cũng thấm thía hơn sứ vụ của Hội dòng là đến với những người nghèo khó và đau bệnh. Chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu mới giúp con gần gũi được với họ. Nếu đến với người nghèo mà con còn tính toán đến chuyện được mất thì làm sao con dám hết mình phục vụ, yêu thương họ?


Trên đường trở về, lòng con cứ vang lên âm điệu của lời kinh hoà bình “vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân…” Qủa thật khi con đến với những người bệnh phong hay những gia đình nghèo, con cảm thấy mình được nhận nhiều hơn cả. Con chỉ cho đi chút sức lực, thời gian, và lòng thành đến với họ nhưng con nhận lại bao nhiêu là hồng ân vô giá. Đó sẽ là những con người đốt cháy lòng nhiệt thành trong con, là nguồn động lực giúp con vượt qua những thử thách đời tu. Con cũng cảm nghiệm được rằng Chúa cho con đến với họ để con thấy được Chúa nơi họ. Ngài vẫn luôn hiện diện nơi những con người ấy, và cả những chị em quanh con nữa, Chúa cần con giúp đỡ và hằng mong mỏi con chạy đến với Người.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng nơi mảnh đất ấy, hạt giống đức tin vẫn không ngừng lớn lên nhờ những chứng nhân Chúa gửi đến. Hình ảnh các Soeur gần gũi trò chuyện với những bệnh nhân phong, cung cấp bữa ăn hàng ngày, và không ngại ngần vệ sinh, băng bó những vết lở loét nơi họ đánh động đến hồn con rất nhiều. Qua đó con càng hiểu hơn sứ vụ mà Chúa cần chúng con làm. Phục vụ không thể chỉ là đứng nhìn rồi chỉ đạo người khác làm, nhưng phải đến, phải xem, phải ở lại để thấu hiểu thì mới có đủ tình yêu và lòng nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác. Phục vụ không thể hình thức cho xong mà phải hy sinh nhiều, phải yêu nhiều, vì những công việc ấy đâu dễ làm, nó trái với ý muốn, sở thích của mình, thậm chí nó còn có thể gây nguy hiểm cho mình. Phải làm sao để qua sự phục vụ của mình, họ nhìn thấy Chúa, họ đến với Người.

Con cũng khá ân tượng với lòng nhiệt thành đem Tin Mừng đến cho đồng bào dân tộc nơi đây của các cha dòng Đa Minh. Mỗi cha trông coi cả một xứ đạo rộng lớn, địa bàn hiểm trở, đi lại khó khăn. Các cha chia sẻ, cứ mỗi Chúa Nhật các cha  đi dâng lễ cho giáo dân tại các nhà thờ họ, một ngày như vậy chạy đi chạy lại tới bốn năm chỗ, nơi nào cũng mong có lễ để dự mà còn nhiều khó khăn quá. Có lẽ mảnh đất nơi đây cần vật chất thật, nhưng cần hơn cả là bước chân phục vụ, dẫn dắt giúp họ giữ vững đức tin. Chúng con được theo chân cha Phaolo Truyền đến thăm nguyện đường của một giáo họ gần nhất cách nhà thờ xứ 12 km. Cha nói đùa rằng đây là nơi có cung thánh nhỏ nhất Việt Nam, nhưng có lẽ đằng sau lời nói ấy là biết bao trăn trở, lo lắng. Nơi dâng lễ và đặt Mình Thánh chỉ là một khung nhà dựng bằng tôn nhỏ hẹp, chỉ vừa để đặt bàn thánh và vài cái ghế gói gọn trong mấy mét vuông, tất cả giáo dân ngồi ở ngoài bằng ghế nhựa, lễ xong lại dồn ghế lại. Cha vẫn mong ước xây được ngôi nhà thờ khang trang, sửa sang lại nơi dâng lễ cho bà con đến tham dự có chỗ ngồi, không bị nóng, không bị nắng mưa. Khó khăn là thế nhưng những giáo dân ở đây đến với Chúa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ mong có nơi để đến thờ phượng Chúa, có Thánh Lễ để họ tham dự. Để được như vậy, các cha các thầy cũng phải cố gắng rất nhiều, các ngài cùng nhau góp sức dựng lên những ngôi thánh đường đơn sơ và đến dâng lễ cùng với bà con. Các cha gần gũi họ, học tiếng và trò chuyện với họ bằng tiếng của họ…

Nhìn lại nơi những khu đông dân cư sầm uất, có nhiều ngôi thánh đường khang trang nhưng mỗi ngày chỉ lác đác vài ba bóng dáng ông lão bà cụ và vài em thiếu nhi đến đọc kinh, dự lễ. Chính bản thân con cũng thế thôi, con có thời gian, sức khỏe và tất cả những điều kiện tốt nhất để đến với Chúa mà con lại thờ ơ trong đời sống thiêng liêng đến thế? Dành cả ngày lo cho việc học hành, ăn uống giải trí thì dễ mà dành vài phút viếng Chúa sao khó khăn, mệt mỏi và bị ép buộc đến vậy?


Trong chuyến đi này, con cũng có dịp được đến hành hương viếng Đức Mẹ tại núi Giang Sơn, và được suy gẫm lại 14 chặng đàng Thánh giá. Con cứ nhớ mãi lời chia sẻ của cha linh hướng Phêrô Phương. Đến chặng thứ 12, cha mời mọi người suy niệm vài phút, cha chia sẻ rằng mỗi lúc mà ai đó trong chúng ta nghe tin người thân mình bệnh nặng hày lìa đời đều đau đớn lắm, có khi sa sút chẳng còn thiết sống nữa, nhất là những người mẹ. Nhiều người mẹ nghe tin con mình gặp tai nạn hay chết đi, thì dường như không còn  chút sức lực nào nữa, họ quỵ ngã, ngất xỉu…Thế nhưng Kinh Thánh thuật lại, Mẹ Maria chứng kiến con mình chịu đủ mọi cực hình, lòng Mẹ như có lưỡi đòng đâm thâu qua, Mẹ đã khóc hết nước mắt, và Mẹ phải tận mắt chứng kiến con yêu dấu trút hơi thở cuối cùng, thế nhưng Mẹ vẫn đứng vững vàng dưới chân cây Thập Tự. Mẹ vẫn đứng vững vì Mẹ đặt trọn đức tin của Mẹ nơi Con Mẹ, nơi Thiên Chúa. Đức tin của mỗi người cũng phải cần đặt nơi nền đá là chính Chúa, có vậy chúng ta mới có thể đứng vững được, hoặc có ngã cũng là ngã trong Chúa, ngã trên nền tảng yêu thương của Ngài.

Ngẫm lại thì đời tu của con cũng thế. Con đặt nền tảng đời tu nơi những quyền lợi, những nhu cầu, danh dự, hay vật chất, đến một lúc nào đó con không còn những thứ đó, đời tu của con sẽ ra sao? Con đặt nền tảng đời tu nơi người chị em nào đó, đến một lúc người chị em đó không còn có thể đồng hành với con nữa, đời tu chao đảo mất phương hướng. Qủa thật, chỉ có nơi Chúa con mới tìm được một chỗ dựa vững chắc, để con không bị ngã nhào, sụp đổ khi sóng gió ập đến. Dường như  mỗi khi mối tương quan với Chúa bị lung lay thì mọi tương quan khác cũng rạn nứt. Rồi dần dần, đời sống chỉ còn những lời kinh sáo rỗng, những mối tương quan giả tạo và chịu đựng. Một đời tu như vậy làm sao có thể mang Chúa đến cho người khác được?


Giữa cho và nhận, rõ ràng con được nhận nhiều hơn. Nhận nơi những người bệnh, người nghèo động lực, ngọn lửa yêu mến cảm thông. Nhận nơi Chúa bao hồng ân đức tin và những bài học trưởng thành. Cuộc đời hôm nay có thể thiếu của cải vật chất đó, nhưng không thể thiếu những chứng nhân cho Chúa giữa đời. Vì chỉ cần có những con người dám hy sinh cho Chúa, Chúa sẽ lo cho họ mọi thứ khác để họ phụng sự Ngài.
Maria Diệu Huyền

 
114.864864865135.135135135250