24/01/2019 -

Thỉnh Sinh

247
Cho mà nhận, nhận mà cho
“CHO MÀ NHẬN, NHẬN MÀ CHO”
Maria Mỹ Hương


“Cuộc đời là những chuyến đi, chuyến đi đó sẽ để lại gì?”.

Qua sự giới thiệu của chị Hà, ngày 19/1/2019 Thỉnh Sinh Dòng Đa Minh Rosa Lima lên đường chia sẻ quà từ thiện tại giáo họ Xuân Minh, thuộc La Ngà tỉnh Đồng Nai. Nơi chúng tôi đến là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh này. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, cảm nhận và bài học cho cuộc sống.

Chuyến xe của chúng tôi xuất phát lúc 6h30. Sau gần ba tiếng ngồi trên xe, chúng tôi mới tới nơi. Vừa xuống xe chúng tôi đã nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, vui mừng, những tiếng cười đùa hồn nhiên của các em nhỏ đang đón chờ, những gương mặt của người miền quê chất phác, thân thiện chan hòa tình người. Chị em chúng tôi chuyển những bao quần áo, những thùng bánh xuống để trao cho mọi người. Sau vài lời giới thiệu của chị Hà, chị em Thỉnh Sinh chia làm hai nhóm: một nhóm phát quà cho người lớn, một nhóm sinh hoạt và trao quà cho các em nhỏ. Tôi được ở bên nhóm sinh hoạt với các em nhỏ. Được cùng chơi với các em, dường như kí ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi và tôi đã thả hồn mình để tận hưởng cảm giác đó. Khi trao quà cho các em, nhìn gương mặt tươi cười, hớn hở của các em, tôi thấy lòng mình rộn ràng, hân hoan. Tôi chỉ cho một chút quà nhưng nhận lại niềm vui thật lớn, điều đó giúp tôi cảm nhận rằng: cuộc sống cho đi là cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và niềm vui, để tôi hiểu và xác tín hơn vào con đường tôi đã chọn. Một thoáng buồn và lo lắng xuất hiện trong tôi: liệu các em có điều kiện để đi học không? Các em có theo đuổi được ước mơ của mình không? Các em có bị đói không? Thương các em khi phải sống quá cực khổ, một câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi: “Tôi sẽ phải làm gì đây?”…



Khi đã chia sẻ tất cả những gì có, chúng tôi đi xe máy đến thăm một vài gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, cách đường lộ khoảng 500m. Vì là đường đất, gồ ghề, nhỏ hẹp và có nhiều cây nên nhiều chỗ chúng tôi phải đi bộ. Tới thăm những gia đình đó, hiểu được hoàn cảnh của họ, tôi thấy thương họ quá. Họ ở trong những căn nhà xiêu vẹo, tường nhà là những thân tre chẻ ra, xung quanh được phủ bằng vài tấm tôn và bạt đã cũ, nền nhà bằng đất, cả nhà chỉ có một cái giường được ghép bằng những miếng ván, mưa gió thì bị tạt ướt. Họ không có nghề gì ổn định và cũng chẳng có đất để làm, mà người trong gia đình lại đau yếu, dường như đã khó lại càng khó hơn. Trong gia đình, có những em chỉ mới 14, 15 tuổi đã phải nghỉ học vì không có đủ tiền để đóng học phí và đi làm để phụ với gia đình. Tôi thương các em lắm, vì các em còn quá nhỏ mà đã phải nghỉ học, phải lao vào cuộc sống để mưu sinh, rồi sau đó tương lai của các em sẽ ra sao?


Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình được hưởng quá nhiều điều tốt đẹp, mà dường như tôi vẫn cứ không hài lòng lắm về những gì mình đã được hưởng. Tôi vẫn còn đòi hỏi, xài lãng phí quá. Qua việc đi thăm những gia đình này, đã giúp tôi học được nhiều điều bổ ích: tôi học được ở họ sự cố gắng vươn lên, không bỏ cuộc cho dù cuộc sống thật nhiều khó khăn; tôi học được ở họ sự đón nhận tình thương của người khác với thái độ biết ơn chân thành, tôi học được ở họ cách cư xử tình nghĩa, mặc dù khó khăn nhưng họ vẫn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, .… Qua đó, tôi thấy cần phải thay đổi lối sống của mình: phải biết sống tiết kiệm hơn, biết nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn và cầu nguyện cho họ nhiều hơn. “Một chuyến đi, một bước tiến.”. Quả thật, chúng tôi đi trao nhưng chúng tôi lại được nhận “Cho mà nhận, nhận mà cho”.


Tôi mong ước cho những người nghèo có được cuộc sống ổn định hơn, có được căn nhà vững chắc để che mưa che nắng, mong cho họ có thể thoát được cái nghèo, được khỏe mạnh và những em nhỏ được cắp sách đến trường, được theo đuổi những ước mơ…

Và tôi mong ước hơn là: chính tôi cũng như mọi người, biết nghĩ đến những người nghèo khổ, để điều chỉnh lối sống của mình, biết sống tiết kiệm, biết sẻ chia, biết luôn cố gắng vươn lên dù gặp những khó khăn, biết hài lòng về những gì mình đang được hưởng…

Tôi thiết nghĩ những mong ước đó sẽ thực hiện được nếu như mỗi người chúng ta quyết tâm, cùng chung tay góp sức và sẻ chia.

 
114.864864865135.135135135250