03/03/2019 -

Thỉnh Sinh

166
Chút cảm nghiệm đầu đời tu
 
CHÚT CẢM NGHIỆM ĐẦU ĐỜI TU

Maria Vũ Thảo

 
   Thời gian cứ lặng lẽ trôi, còn ta thì được tận hưởng mỗi phút giây với nhiều cung bậc cảm xúc thi vị của cuộc sống. Một chút hạnh phúc để cuộc đời thêm vui tươi, một chút thành công để ta thấy mình có động lực, một chút thất vọng để ta dừng lại suy nghĩ về bản thân, một chút thất bại để ta biết cố gắng vươn lên trong những khó khăn của cuộc sống, và một chút yêu thương để ta sống cho trọn tình làm con với Chúa và tha nhân.

   Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhiều trải qua những quãng thời gian chung sống trong một cộng đoàn nào đó, bắt đầu từ cộng đoàn môi trường gia đình, cộng đoàn xóm trọ của các sinh viên sống chung… Và một cộng đoàn đặc biệt nhất mà tôi được trải nghiệm đó là cộng đoàn của những người tu trì.
  
Tốt nghiệp Đại học, tôi đi tìm cho mình một công việc để kiếm sống đỡ đần gia đình. Với chút ít đồng lương của bản thân, tôi tự nuôi mình và để ra được một số vốn không phải nhiều, nhưng cũng là công sức mình dành dụm, với mục đích là để đi tu. Tôi thiết nghĩ, vào nhà Dòng chắc mình phải tự lo cho bản thân, số tiền này tôi sẽ dùng để đóng góp tiền ăn uống, chi tiêu và học hành cũng được một thời gian nào đó. Tôi tự vẽ ra trong đầu mình về một cuộc sống yên bình của những con người thánh thiện, yêu thương, ngày ngày đọc kinh cầu nguyện và cùng nâng đỡ nhau trong tình chị em. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi cũng thấy một động lực vô cùng to lớn để
tôi gửi gắm cuộc đời mình trong bàn tay Chúa và Hội Dòng nào đó.

  
Được sự giới thiệu của một Sơ trong Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi quyết định làm một cuộc đánh liều để tiến bản thân đi thật xa với nơi mình đang sống, đó là vào miền Nam, nơi mà tôi chưa từng đến, và cũng chưa hiểu về con người nơi vùng đất xa xôi này. Hè năm 2018, tôi cùng ba mẹ bắt xe vào trong đây, thực ra quang cảnh cũng không khác gì ngoài Hà Nội, cũng bon chen, xô bồ và phát triển. Bước vào cổng nhà Thỉnh sinh của Dòng, tôi lấy một hơi dài và quyết chí bước đi, như tự tiếp cho mình động lực để bắt đầu một cuộc sống mới thật thiêng liêng và thánh thiện. Nhìn Dì giáo thật hiền từ và dễ thương, tôi lại càng tin tưởng với sự lựa chọn của mình. Ngày đầu tiên trong tu viện…

 
  Điều đầu tiên mà tôi thấy thật bất ngờ, đó là gia đình thỉnh sinh thật đông, với khoảng hơn bảy mươi chị em. Tôi tự nghĩ, không biết bao giờ mình mới quen được hết bằng này chị. Các chị nói cười với nhau thật vui vẻ và chan hòa với những câu chuyện về cuộc sống thường ngày trong công việc và học tập. Ngày đầu tiên trôi qua trong những sự lạ lẫm và tò mò. Thật hay và cũng thật khác lạ.

  
Thế rồi thời gian trôi qua, mỗi ngày tôi đều phải giữ mình trong một môi trường kỉ luật của nhà Dòng, với giờ giấc đã được định sẵn, từ giờ ăn, giờ ngủ, giờ đọc kinh, giờ lao động, và giờ học bài. Đôi lúc nghe tiếng chuông
cũng khiến tôi giật mình, vì tiếng chuông lại nhắc tôi chuẩn bị một giờ chung mới.

Một trong những điều cốt lõi làm nên đời tu Đa Minh đó là đời sống cộng đoàn. Mỗi cá nhân sống trong Hội dòng luôn phải tạo cho mình những mối tương quan với chị em chung sống, để tạo một bầu khí thân thiết và vui tươi hơn. Trải qua một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không dài trong tu viện, tôi mới định hình được không ít những khó khăn và cũng chẳng thiếu gì những lợi ích của đời sống cộng đoàn đem đến cho bản thân.

 
  Trong cộng đoàn tôi sống, có những chị em đến từ ba miền của đất nước. Chúng tôi khác nhau từ giọng nói đến tính cách, phong cách sống, ăn uống và quan điểm. Mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Ngay từ chuyện ăn uống, ban đầu tôi cũng thấy khó khăn vì họ ăn vị ngọt nhiều còn quê tôi thì không; rồi tính cách thì có người trầm, người thích sôi nổi, người nóng tính, người hiền hòa, người khó tính hay dễ tính, họ cứ sống hài hòa đan xen vào nhau trong một môi trường sống chung. Có những trái ý, những quan điểm khác nhau xảy ra, những va chạm, những hiểu lầm, những nóng nảy cục cằn trong cách giao tiếp và giải quyết vấn đề. Tôi thấy vậy và đâm ra thất vọng, lo sợ cho sự lựa chọn của mình. Họ không thánh thiện như mình nghĩ, không lắng nghe nhau như mình nghĩ, và cũng có phút giây tôi ngã lòng mà nghĩ đến một cuộc sống tự do bên ngoài.

  
Bỏ tu ư? Không thể nào, vì tôi đi tu là vì Chúa, vì ý tưởng ban đầu của bản thân là phục vụ người nghèo. Tôi phải học Chúa để yêu thương mọi người hơn, để lắng nghe, để khiêm tốn mà phục vụ tất cả trong tình bác ái huynh đệ. Tôi dừng lại để suy nghĩ về sự lựa chọn của mình, tự trong đầu tôi so đo tính toán với Chúa về những thua thiệt mà mình phải chịu, bỏ mình, bỏ cái tôi, bỏ tiền của vật chất để sống khó nghèo, bỏ sở thích cá nhân để gò mình trong một khuôn phép giờ giấc đi thưa về trình, tôi nghĩ liệu có đáng để mình hi sinh, và ngoài đời kia mình cũng có thể phục vụ Chúa và nên Thánh được. Nhưng tôi lại dập tắt những suy nghĩ đó, khi nghĩ đến những đau khổ, những thất vọng, hay nỗi cô đơn mà Chúa Giêsu đã phải chịu vì tôi. Mỗi ngày Chúa chẳng dạy tôi phải vác thập giá mình mà theo Người hay sao, tại sao tôi lại luôn mơ tưởng về những bước đi trải đầy hoa hồng nhỉ. Trong đây có nhiều chị em khác tính với tôi, tôi cũng phải cố gắng để tạo nên một tương quan tốt, dĩ nhiên là không thân thiết những cũng đủ để chị em tôi làm việc chung và ý thức được mình đang cố gắng sống yêu thương như Chúa.

Tôi thích nói chuyện, thích chia sẻ với những chị em đồng quan điểm, đồng suy nghĩ và tính cách, tôi thích những chị em trầm lặng và lắng nghe, tôi sợ cái ồn ào cười nói quá của những chị em hướng ngoại. Nhưng tôi mặc cho mình một lối suy nghĩ là phải biết chấp nhận tất cả với đức mến và lòng bao dung. Tất cả chúng tôi chỉ là những con người mỏng dòn và yếu đuối, cũng đầy tội lỗi và va vấp, cũng sa ngã, ngã lòng cả mà thôi. Tôi luôn nhắc nhớ mình tu là sửa, chị em sửa tôi, Dì giáo sửa tôi và tôi cũng tự sửa mình. Tôi có đau đấy, có nản lòng đấy, nhưng cũng giống như cắt tỉa một cây kiểng hay mài một viên ngọc, một ngày sau hết nó cũng sẽ được đẹp và sáng lấp lánh trong con mắt Chúa.

 
Bên cạnh những khó khăn là không ít những lợi ích mà đời sống cộng đoàn đem lại cho tôi. Chị em tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui đơn sơ nhỏ nhoi hàng ngày, có những ngày tháng tôi được sống trong niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì niềm vui của mình được chia sẻ, hay những nỗi buồn được trút đi trong sự cảm thông của chị em. Chị em nâng đỡ nhau vượt qua những thách đố của công việc, của đời sống. Tôi học hỏi được nhiều từ các chị em, có chị giỏi cắm hoa, đánh đàn, giáo lí, giỏi phong trào giới trẻ, giỏi ngoại ngữ… Từ những chị em đó, tôi lại nhận cho mình rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích.

Chị em dạy cho tôi biết mạnh mẽ để vươn lên, biết mình đang ở đâu, biết những khuyết điểm mình cần phải sửa đổi để sống hòa hợp với cộng đoàn. Phải vào cộng đoàn, tôi mới sửa mình để mỗi ngày tiến bộ hơn trong con đường nhân đức, tôi không học bon chen, không học ích kỉ, không lọc lừa để người khác biết đến mình như ngoài cuộc sống, mà học khiêm tốn, học nhũn nhặn, học hiền hậu và học yêu thương. Vào đây, tôi mở rộng mình trong một gia đình mới, tôi có thêm nhiều người bạn, nhiều chị em hơn, tôi mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tất cả.

Sống xa nhà, tôi mới thấy trân trọng và yêu quý cộng đoàn nơi tôi đang sống, coi đây như là những người chị, người em, là nhà của chính mình. Tôi không chỉ có bổn phận lo cho bản thân mình là xong, mà còn phải quan tâm đến nhu cầu của chị em, như họ đang cần gì,
giờ họ ra sao, mình có thể giúp gì cho họ. Đúng là mỗi người cần đóng góp nên sự phong phú của nhà dòng, nhưng chính nhờ ý thức sự hiệp nhất mà chị em tôi luôn hành động và sống vì lợi ích chung của cộng đoàn.

Tôi làm việc hi sinh và dấn thân hơn, không phải vì sự hiện diện của người khác, mà để dâng lên Chúa với ước mong cứu được một linh hồn nào đó. Tôi sống tự tin hơn vì
được giao tiếp với nhiều người hằng ngày, tôi vâng phục và làm việc với lòng yêu mến hơn, tôi đánh giá cao cả những việc tầm thường nhỏ nhặt, để dâng lên Chúa với tấm lòng yêu mến. Tôi biết cho đi mà không mong nhận lại. Tôi biết quý trọng thời gian và sắp xếp một cách hợp lý với ý thức thời gian là do Chúa ban, tôi học được sự phân chia trong công việc và quyền lợi giữa các chị em, học được sự công bằng ngay cả trong những hành động hàng ngày theo đức ái để tất cả hiệp nhất nên một. 

  
Nơi đây, có những chị em được phân công công việc khác nhau, người nhà trường, người nhà thuốc, người nhà bếp. Tôi được Dì phân công cho công việc dạy trẻ bên trường. Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội để cùng với các chị em tiếp xúc với những người ngoài xã hội, không phải chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho nhà Dòng mà còn thi hành sứ vụ truyền giáo cho Hội Dòng nữa.

  
Càng ngày, tôi càng yêu mến cộng đoàn nơi tôi đang sống. Tình chị em gắn bó thật thiêng liêng. Dù chúng tôi không cùng máu mủ ruột thịt nhưng lại cùng nhau đến đây vì một mục đích cao cả, sống chung với nhau như những chị em trong một gia đình thật ấm áp và tràn ngập yêu thương. Thật đúng là:

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui vầy bên nhau
114.864864865135.135135135250